Thật kỳ diệu, các fan hâm mộ cuồng nhiệt bỗng yên lặng trở lại, họ không
còn muốn liều mình thoát khỏi sự khống chế của nhân viên an ninh nữa, họ
chỉ đứng yên hô to:
“Lạc Hi... Chúng tôi yêu anh!!!”
“Chúng tôi mãi mãi cổ vũ cho anh!”
“Lạc Hi... Chúng tôi sẽ theo anh suốt cuộc đời!”
“...”
“...”
Các fan mê hát vẫn rớt nước mắt hô gào tên Lạc Hi như núi lở sóng tràn.
Lạc Hi đã đi tới khu vực dành cho các phóng viên báo chí phỏng vấn. Anh
nhìn thấy Doãn Hạ Mạt và Phan Nam, anh vừa cười vừa đi tới chào họ.
Đám phóng viên không bỏ lỡ cơ hội tốt này, liên tiếp bấm máy chụp ảnh ba
người.
“Có căng thẳng không?”
Lạc Hi thuận theo yêu cầu của các nhà báo đứng bên cạnh khoác vai Doãn
Hạ Mạt và Phan Nam, mặt nhìn thẳng vào ống kính nở nụ cười. Trong
thoáng giây thay đổi tư thế chụp ảnh, Lạc Hi đăm đắm nhìn Doãn Hạ Mạt
nói nhỏ.
“Đâu có căng thẳng”, Doãn Hạ Mạt vừa nhìn ống kính cười vừa đáp lại lời
của Lạc Hi, “nhưng em muốn chúc mừng anh nhận được giải diễn viên nam
xuất sắc nhất trước”.
“Chắc gì đã là anh ta!”
Phan Nam cũng vừa ứng phó với các máy chụp hình của đám nhà báo, vừa
nói chen vào, “Nói không chừng tên tiểu tử Lạc Hi này bước chân tới cửa
đã thua rồi ấy chứ, đến lúc ấy câu chúc mừng của cậu nghĩ mà thấy
ngượng, ha ha”.
Ba người khó khăn lắm mới thoát khỏi sự vây bám của đám phóng viên nhà
báo, đang chuẩn bị bước vào Đại lễ đường của lễ trao giải thì từ phía Đại lộ
Ánh sao lại dấy lên một làn sóng rầm rầm náo nhiệt!
Lần này là Thẩm Tường và ông chủ Hạ.
Thẩm Tường vẫn như mọi khi với bộ váy đen, chiếc hoa cài áo bằng kim
cương trước ngực lấp lánh trong ánh đèn, cái gáy thon thon kiêu ngạo