ngẩng cao đầu, chiếc váy dài đung đưa trên thảm đỏ làm say đắm lòng
người.
Thẩm Tường không để ý nhiều đến các fan hâm mộ và các phóng viên nhà
báo, vừa nói chuyện nho nhỏ với ông chủ Hạ vừa đi thẳng, phút chốc đã
bước tới khu vực dành cho các phóng viên báo chí phỏng vấn. Thẩm Tường
ngẩng đầu lên nhìn thấy ba người Lạc Hi, Doãn Hạ Mạt và Phan Nam, thái
độ của Thẩm Tường không lộ vẻ gì là ngạc nhiên, ánh mắt lạnh lùng lướt
qua mặt Doãn Hạ Mạt, cô chỉ chào hỏi một mình Lạc Hi:
“Anh đến rồi à.”
Lạc Hi cười mỉm nói:
“Ừ, hai người cũng đến rồi à?”
Thẩm Tường không hề để ý đến yêu cầu đề nghị chụp ảnh của bất kỳ phóng
viên nhà báo nào đưa ra với cô, cô quay lại chỗ ông chủ Hạ và ba người
nhóm Lạc Hi cũng đi về hướng Đại lễ đường của lễ trao giải.
Lạc Hi, Thẩm Tường và Doãn Hạ Mạt cùng xuất hiện!
Các phóng viên nhà báo chen nhau tranh chụp hình ba người mà không để
ý đến thái độ lạnh nhạt của Thẩm Tường!!
Con đường để đi vào Đại lễ đường không đủ để dàn hàng năm.
Doãn Hạ Mạt bước chậm lại.
Thế là Lạc Hi và Thẩm Tường đi lên phía trước.
Lạc Hi quay đầu lại nhìn Doãn Hạ Mạt, Hạ Mạt lại yên lặng bình tĩnh nhìn
sang phía những hàng ghế bên cạnh, nơi rất nhiều diễn viên nổi tiếng đang
ngồi. Cho đến khi Hạ Mạt nhìn lại, đúng lúc cô bắt gặp ánh mắt ông chủ Hạ
đang nhìn mình.
“Cô Doãn, tôi được nghe chuyện về cậu em trai cô và cảm thấy rất tiếc.”
Ông chủ Hạ giọng buồn buồn.
Doãn Hạ Mạt lặng người đi, cô nhìn ông chủ Hạ, trong lòng chợt nhói đau,
muôn nghìn mối tơ vò, cô lặng đi ít giây rồi điềm tĩnh nói:
“Cảm ơn vì sự quan tâm của ông.”
“... Có lẽ hỏi như thế này sẽ hơi đường đột”, ông chủ Hạ hơi do dự, “nhưng
mà tôi rất muốn biết, lần trước trong bữa tiệc dạ hội ăn mừng 30 năm thành
lập Đài RSB cô tìm tôi có chuyện gì không?”