Từng hạng mục của giải thưởng được công bố. MC, khách mời danh dự
trao giải thưởng và những diễn viên nhận giải phát biểu cảm tưởng đều chỉ
là những âm thanh vang lên không rõ nét, Âu Thần ngồi bên cạnh giường
Hạ Mạt nín thở tập trung tinh thần, cố gắng nắm bắt những cảnh quay lướt
rất nhanh qua Hạ Mạt.
Giữa dàn minh tinh đang ngồi dự.
Hạ Mạt xinh đẹp lung linh tĩnh lặng như giọt nước.
Tổng cộng tất thảy chỉ nhìn thấy Hạ Mạt được có ba lần, một lần là Hạ Mạt
đang mỉm cười, một lần là Hạ Mạt đang vỗ tay, một lần là Hạ Mạt đang
trầm mặc xuất thần, bất luận là ở động tác hay thần thái như thế nào, Hạ
Mạt đều rất xinh đẹp. Hay là... Âu Thần hy vọng thời gian có thể mãi mãi
dừng lại, để anh quên đi quyết định của mình, quên đi tất cả, cho dù chỉ là
được ngắm nhìn cô trên màn hình ti vi như thế này thôi.
Trời tối dần.
Một đoạn quảng cáo xen giữa chương trình lễ trao giải. Sau vài phút nghỉ
ngơi, chương trình được tiếp tục với phần công bố giải thưởng nam diễn
viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Chẳng biết lễ trao giải đã tiến hành tới nửa phần sau từ lúc nào.
Tại sao mỗi lúc Âu Thần hy vọng thời gian trôi qua thật chậm thì hình như
nó lại vụt lao đi nhanh như tên bay vậy, ngay đến cả cái đồng hồ trên bàn
trang điểm của cô cũng đang kêu tích tắc tích tắc quá nhanh nhắc Âu Thần
đã tới giờ ra đi.
Giữa lễ đường lễ trao giải thưởng.
Mười mấy chiếc đen chùm chiếu sáng rất đẹp làm cho căn phòng sáng lung
linh như cung điện. Cùng với việc công bố giải thưởng nữ diễn viên chính
xuất sắc nhất, không khí trong khu vực những người được để cử dường như
căng thẳng hồi hộp hơn. Thẩm Tường mặc dù trông có vẻ rất bình tĩnh,
nhưng hơi thở rõ ràng đã trở nên gấp gáp.
Thẩm Tường cố gắng giữ bình tĩnh, cô nhìn những người được đề cử khác
bên cạnh mình, thấy họ cũng đang cố gắng giữ nụ cười trên môi, nhưng cái
dáng vẻ cứng ngắc của họ cho thấy rõ ràng họ cũng đang rất căng thẳng.