Ngoại trừ Doãn Hạ Mạt...
Thẩm Tường quan sát Doãn Hạ Mạt đầy nghi ngờ, có vẻ như tâm trí cô ấy
đang để đâu mất. Thật là không hiểu nổi người phụ nữ có cái tên Doãn Hạ
Mạt này, lẽ nào trong giây phút này mà cô ta lại không hề có chút gì lo lắng
căng thẳng hay sao?
Sau rồi Thẩm Tường bỗng nhiên phát hiện ra Doãn Hạ Mạt cứ nắm chặt lấy
cái túi xách tay, Thẩm Tường thầm nghĩ, thì ra cũng vậy, chỉ là cố gắng
nguỵ trang khéo thôi.
Doãn Hạ Mạt lo lắng nắm chặt chiếc điện thoại trong túi.
Chỉ cần có điện thoại gọi tới, cô sẽ lập tức cảm thấy máy rung. Hạ Mạt
không biết rốt cuộc Âu Thần sẽ đưa ra quyết định như thế nào, có lẽ là cô
không nên đến dự lễ trao giải tối hôm nay.
Doãn Hạ Mạt nghĩ mà hoảng hốt.
Hình như MC của lễ trao giải đang nói gì đó, hình như có quầng sáng đèn
tụ quang lướt qua cô và xung quanh cô, Hạ Mạt vẫn chỉ hốt hoảng nghĩ đến
rốt cuộc Âu Thần sẽ đưa ra quyết định như thế nào.
“Bây giờ xin cho tôi được công bố, chủ nhân của giải thưởng nữ diễn viên
chính xuất sắc nhất chính là...”
Trên màn hình ti vi, vị khách mời danh dự trao giải thưởng vui vẻ nhìn
chiếc phong bì trong tay, âm thanh sôi động, máy quay phối hợp dàn đều
trên từng nữ diễn viên được đề cử. Ánh đèn tụ quang chiếu sáng lần lượt
lướt qua lướt lại trên khuôn mặt của Thẩm Tường, Doãn Hạ Mạt và ba nữ
diễn viên khác, nhạc nền bỗng nhiên chuyển sang những tiết tấu khẩn
trương hơn!
Âu Thần đứng lên, nhìn chằm chằm cô trong cảnh quay.
Ngồi trên chiếc ghế tựa nhung lụa màu đỏ, trong quầng sáng đen chốc chốc
lại lướt qua, Hạ Mạt có vẻ như đang thất thần suy nghĩ gì đó, ánh mắt có vẻ
rất hốt hoảng.
Trong ti vi, gương mặt của năm nữ diễn viên đang có mặt được đưa lên
màn hình cùng một lúc.
“Chủ nhân của giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chính là...”