Khi đọc được tin trên báo, biết việc em trai của Doãn Hạ Mạt là Doãn
Trừng làm phẫu thuật thay thận, nhớ tới thời gian đó, trong lòng ông có
nhiều băn khoăn, trong đó có cả những hồi ức mấy chục năm về trước, suy
nghĩ phán đoán này càng lúc càng mãnh liệt trong ông.
“Tất cả mọi chuyện đều đã qua hết rồi, xin ông hãy quên đi.”
Nói xong Doãn Hạ Mạt quay người hướng về phía Phan Nam gật đầu chào
rồi đi về vị trí có ghi tên mình. Bước chân của Hạ Mạt rất nhanh, không ai
phát hiện ra những ngón tay của cô nắm chặt lại và đôi môi đang đột nhiên
trắng bệch.
Hạ Mạt không muốn Tiểu Trừng trên thiên đường phải thất vọng.
Nhưng.
Cô không thể xoá đi được lòng hận thù trong trái tim mình.
***
Rèm cửa sổ màu xanh lam đậm phất phơ cơn gió đêm nhè nhẹ.
Một va li hành lý đơn giản đặt ở góc tường.
Đây là phòng ngủ của Hạ Mạt.
Ở trong này, anh đã có một đêm tuyệt vời nhất trong đời.
Âu Thần chầm chậm đưa mắt nhìn qua các đồ vật trong phòng, tủ quần áo
của Hạ Mạt, kệ giày của cô, đồ dùng trang điểm của cô, lọ hoa bách hợp
trên đầu giường của cô, hai khung ảnh bên cạnh lọ hoa bách hợp, ảnh cô
với Tiểu Trừng và ảnh chú rể là anh đang ôm cô mặc chiếc áo cưới trắng
trong giáo đường.
Ngắm nhìn Hạ Mạt trong tấm hình rất lâu.
Trái tim Âu Thần đau đớn từng cơn, dường như trái tim đang bị vỡ vụn,
một dòng máu màu đen u ám tuôn ra không ngừng.
Trên màn hình ti vi trong phòng ngủ, thỉnh thoảng lại xuất hiện khuôn mặt
của Hạ Mạt.
Lễ trao giải thưởng đã chính thức bắt đầu.