thể nào nói lời chia ly với em, chỉ có cách viết bức thư này. Anh có rất
nhiều điều muốn nói với em, nhưng khi cầm bút lại không biết nên nói từ
đâu, và cũng chẳng biết nên phải nói như thế nào...
Gần đây, anh cứ luôn nghĩ đến quá khứ của chúng ta.
Chiếc xe hiệu Cadillac màu trắng đang chạy giữa dòng xe đêm.
Âu Thần nhìn bên ngoài của sổ xe.
Kính cửa sổ được kéo xuống, cơn gió đêm nhẹ mát thổi tung mái tóc đen
của anh.
Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em vào mùa hè năm đó, em nhỏ nhắn mặc
chiếc váy màu trắng từ trong con đường phủ đầy bóng cây chạy ra, dang
hai tay chặn xe của anh, một tiểu thiên thần xinh đẹp đáng yêu như trong
những câu chuyện cổ tích, giống như một quà tặng mà ông trời ban cho
anh.
Có lẽ điều này có vẻ như rất buồn cười, nhưng ngay từ giây phút ấy anh đã
thấy thích em, cô bé mới lên mười một. Nếu như có thể, anh muốn giấu em
vào trong lòng bàn tay anh, không để bấy kỳ ai được nhìn thấy em, không
để bất kỳ ai được tiếp xúc với em, thậm chí cả Tiểu Trừng cũng không thể.
Em dần dần lớn lên, càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng giống như
một viên kim cương sáng chói. Anh bắt đầu thấy lo lắng, sợ có người nhìn
thấy em, phát hiện ra em, sẽ cướp em khỏi anh.
Và rồi người đó cuối cùng đã xuất hiện.
Em có những tình cảm không bình thưởng với người con trai có tên là Lạc
Hi đó. Em vì anh ta mà cáu gắt, vì anh ta mà vui vẻ, vì anh ta mà cầu xin
anh. Thế là, sự đố kỵ đã chiếm hết trái tim anh, anh muốn đuổi anh ta đi,
không cho phép anh ta ở bên cạnh em thêm một giây phút nào.
Vì thế, dưới cây anh đào tối hôm đó, em đã nói không sai, xảy ra bi kịch
chính là do anh, là vì dục vọng chiếm hữu của anh đã huỷ diệt hạnh phúc
vốn có trong tay anh.
Chiếc xe hiệu Cadillac màu trắng vẫn đang chạy về phía trước giữa một