biển xe.
Gió đêm rất mạnh, thổi mạnh vào tấm kính cửa sổ xe.
Âu Thần trầm mặc mím chặt môi.
Sợi ren lụa màu xanh dài bay theo gió, những đường nét hoa văn phức tạp
đẹp đẽ nhảy múa trong sắc đêm. Đêm hôm đó sợi ren lụa đã được tháo ra
khỏi cổ tay Hạ Mạt, nay trước khi ra đi anh lại buộc nó trên cổ tay mình.
Năm năm sau lại được gặp em. Sau tai nạn xe, anh đã bị mất đi ký ức, đã
không còn nhớ ra em, nhưng một lần nữa anh lại bị em hút hồn và anh đã
lại yêu em.
Và rồi lần này, anh vẫn phạm phải sai lầm như cũ.
Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt không những không mất đi, mà còn hơn
trước gấp bội. Phong toả kiềm hãm Lạc Hi, cố tình làm cho Lạc Hi hiểu
lầm về mối quan hệ giữa anh và em. Anh thừa biết người em yêu là ai,
nhưng anh đã lại dùng ca phẫu thuật thay thận của Tiểu Trừng để ép em
kết hôn với anh.
Lúc mà Tiểu Trừng cự tuyệt làm phẫu thuật thay thận, cậu ấy đã chỉ trích
anh dùng thận để uy hiếp em là quá ích kỷ.
Lúc mà em sốt cao hôn mê nằm trên giường.
Anh đã từng có chút dao động, muốn trả lại tự do cho em.
Nhưng sau khi em khỏi bệnh, nhìn thấy nụ cười hiền hậu của em, ba người
chúng ta sống cùng nhau giống như một gia đình, anh lại do dự. Anh không
nỡ rời xa em cho dù là ích kỷ đi nữa, anh cũng muốn mãi mãi bên em.
Nhưng, rốt cuộc thì vẫn là sai lầm.
Lúc Tiểu Trừng qua đời, nếu như là Lạc Hi ở bên cạnh em, nếu như em
được người em yêu chăm sóc và bảo vệ, nếu như anh sớm buông tay, có lẽ
em sẽ không tuyệt vọng đến mức sụp đổ. Nếu như bên cạnh em là người em
yêu, vì anh ta, em sẽ sống tốt hơn.
Trước mặt là sảnh lớn sân bay, đèn sáng rực.
Chiếc xe hiệu Cadillac màu trắng chầm chậm dừng lại.
Tài xế mặc đồng phục cung kính mở cửa xe.