đen, trong cái thời khắc ra đi này, phân ly thật là khổ đau.
“Em cho rằng anh sẽ thay đổi chủ ý...”
Có âm thanh từ xa vọng tới, giống như giấc mộng, song lại rất rõ ràng bên
tai anh. Âu Thần dừng bước nhưng không quay đầu ra sau, chỉ đứng lặng
yên cười xót xa. Âu Thần cho rằng đó là ảo giác, cố nhiên sẽ tưởng tượng
những âm thanh mình mong đợi được nghe thấy nhất. Hạ Mạt giờ này chắc
chắn còn đang trong lễ trao giải thưởng, ở đây làm sao có thể có cô ấy
được.
Âu Thần tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng cánh tay đã bị người đằng sau nắm chặt!
Rất chặt!
Những ngón tay nắm chặt ấy run run!
Tuyệt đối không giống như ảo giác...
Âu Thần đứng sững lại chần chừ nhìn ra phía sau, sắc đêm bên ngoài vách
kính cửa sổ đen kịt, chầm chậm, anh quay người lại, giống như động tác
trong phim, dường như không khí đang bị vỡ tan ra, tĩnh lặng không một
âm thanh, chỉ có một bóng người thon nhỏ đứng trước mặt anh, như một ảo
ảnh.
Dần dần, làn sương trắng trước mặt anh tan ra.
Trong đại sảnh sân bay ánh đuốc sáng rực, người phụ nữ đó giữ chặt lấy
cánh tay anh không để anh đi, một chiếc váy dạ hội màu xanh lam nhạt,
trong đôi mắt những tia sáng long lanh, đó chính là...
Doãn Hạ Mạt!
Doãn Hạ Mạt thời khắc này đáng lẽ còn đang trên màn hình ti vi!
Trán của Hạ Mạt lấm tấm mồ hôi.
Hình như cô đã gấp gáp đuổi theo anh, có lẽ cô ấy vừa mới dồn hết sức
hoảng loạn tìm kiếm nên gương mặt cô tái mét pha lẫn sắc hồng, trong đôi
mắt cô vẫn còn nét hoang mang, hơi thở cô vẫn còn hổn hển, những ngón
tay cô đang nắm chặt tay anh vẫn còn run run!
“Em... sao lại ở đây...”
Âu Thần lặng người nhìn Hạ Mạt, giọng nghẹn ngào lúng túng hỏi.
“Em từ bữa tiệc của lễ trao giải chạy vội tới đây, may quá vẫn còn kịp!”