Doãn Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn Âu Thần cười nói, tay trái vẫn giữ chặt cánh
tay Âu Thần, dường như cô sợ một khi bỏ ra anh sẽ bước đi.
Âu Thần đăm đắm nhìn Hạ Mạt.
Giờ phút này anh vẫn nghĩ sự xuất hiện của Hạ Mạt chỉ là ảo giác.
“Em đã lén xem bức thư đó, nên biết là anh muốn ra đi...” Giọng nói của cô
đầy hối lỗi, cô dịu dàng nói, “Em xin lỗi, có lẽ em không nên lén xem,
nhưng em cứ luôn cảm thấy bất an. Em đã nhờ quản gia Thẩm điều tra vé
máy bay anh đặt, cũng nhờ ông xem khi nào anh đi thì điện thoại báo cho
em ngay.”
Ánh mắt của Hạ Mạt nhìn xuống chiếc va li hành lý của Âu Thần, lặng đi
hồi lâu rồi nói tiếp, “Nhưng em cứ nghĩ rằng anh sẽ đổi ý, em nghĩ rằng em
tham dự hết buổi lễ trao giải quay về nhà thì sẽ nhìn thấy anh... anh làm sao
có thể cứ thế này mà ra đi chứ, Âu Thần, thế này chẳng giống anh...”.
Âu Thần nhắm mắt lại, nghẹn ngào nói:
“Phải làm thế nào mới giống anh? Không để ý đến nguyện vọng của em, cứ
ép buộc em phải ở bên anh, bất kể là em thích ai anh cũng phải có em cho
bằng được, như thế mới giống anh phải không?”
“Không, không phải!” Doãn Hạ Mạt vội vàng nói, “Em không phải là có ý
đó!”.
Hạ Mạt càng lúc càng ra sức nắm chặt cánh tay Âu Thần hơn, hình như cô
rất sợ anh sẽ ra đi. Một lúc lâu sau Hạ Mạt mới nói:
“... Anh có nghe thấy lời em nói với anh ở lễ trao giải không? Hay là em
biểu đạt chưa rõ ràng? Âu Thần, nếu như không có anh, em không có cách
nào thoát ra khỏi tuyệt vọng vì nỗi đau mất đi Tiểu Trừng, là anh đã hết lần
này đến lần khác giúp đỡ em, khuyến khích em, thế nên em xin anh đừng ra
đi có được không?”
Âu Thần nhìn thần sắc căng thẳng trên gương mặt Doãn Hạ Mạt.
Anh có thể nhận ra cô thực sự đang muốn anh ở lại.
Như thế là đủ rồi.
Bất luận là vì lý do gì đi nữa...
Như thế là đủ rồi.
“Anh xin lỗi, Hạ Mạt...”