Âu Thần buồn bã bước xuống, từ chối động tác giúp anh xách hành lý của
tài xế. Âu Thần để tài xế ra về, một mình bước vào đại sảnh, những bánh xe
của chiếc va li chà sát xuống nền đá cẩm thạch phát ra âm thanh xẹt xẹt.
Anh như vậy là cũng đã được Thượng đế quan tâm chiếu cố rồi. Trong
bụng em đã có giọt máu của chúng ta, điều này sẽ làm cho em suy nghĩ lại,
buộc anh phải thêm một lần tranh đấu.
Anh biết người thân đối với em rất có ý nghĩa.
Vì đứa con em sẽ nỗ lực bảo vệ gia đình này, em sẽ mãi mãi ở bên anh, em
sẽ cố gắng quên đi hình ảnh người đó trong tim em. Anh cũng muốn không
màng đến tất cả để ở bên em mãi mãi, nhìn con lớn khôn từng ngày, sẽ bảo
vệ em và con.
Chỉ có điều, liệu đó có phải lại là một sai lầm nữa chăng?
Cuộc đời của em không nên chỉ cần có đứa con là đủ, em còn có thể cùng
sống với người mình yêu thương, cùng anh ta đi hết cuộc đời này, đó mới
chính là hạnh phúc trọn vẹn của em.
Trước đây chỉ cần ở bên cạnh em, nhìn thấy em chính là hạnh phúc lớn
nhất của anh, vì điều này mà anh có thể không từ mọi thủ đoạn. Nhưng bây
giờ, anh muốn nhìn thấy em sống hạnh phúc, giống như trong những bức
tranh mà Tiểu Trừng vẽ, có nụ cười vui vẻ hạnh phúc từ khoé môi đến ánh
mắt.
Vì thế, anh đi đây.
Mặc dù không được ở bên cạnh em và con, nhưng anh cũng sẽ cố gắng hết
sức yêu thương con. Anh là cha của đứa bé, bất luận em quyết định như thế
nào, em và con sẽ mãi mãi là người yêu thương nhất đời này của anh.
Đại sảnh sân bay buổi tối rất vắng lặng.
Tiếng bước chân vang lên khe khẽ, đại sảnh vắng vẻ chỉ lác đác vài bóng
người. Thỉnh thoảng có tiếng nói phát ra từ loa truyền tới những lời nhắc
nhở hành khách các chuyến bay lên máy bay. Sắc đêm bên ngoài vách kính
cửa sổ như trùm tới, trước mắt như có một làn sương mờ bao phủ, Âu Thần
chầm chậm bước đi, trái tim không ngừng rạn nứt từng đường, từng đường