Âu Thần nhắm mắt lại, giọng khàn khàn:
“... trước đây anh đã làm sai lầm quá nhiều rồi, anh không thể cứ thế tiếp
tục sai được nữa. Anh ra đi, em có thể được tự do.”
“Nhưng mà em cũng làm sai rất nhiều.” Doãn Hạ Mạt nhìn thẳng vào mắt
Âu Thần, một sự cảm động dịu dàng từ sâu thẳm trái tim cô cứ trào ra, cô
khẽ nói, “Là em chưa nói với anh, em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh”.
“Em không cần phải gượng ép bản thân mình.”
Âu Thần dùng lý trí để chế ngự lại tình cảm đang muốn trào ra, anh muốn
Hạ Mạt được hạnh phúc thực sự, được ở cùng người mà cô ấy yêu.
“Em vốn đã muốn nói với anh những điều này vào buổi tối hôm nay, em
nghĩ là khi cầm giải thưởng trong tay rồi nói với anh sẽ càng lãng mạn
hơn.” Trong nụ cười của cô có vẻ như đang xấu hổ, không giống như Doãn
Hạ Mạt điềm tĩnh ngày thường, cô giống một thiếu nữ ngượng nghịu e lệ.
“Tất nhiên, nếu như không có được giải thưởng, em cũng sẽ nói với anh.”
Bàn tay Hạ Mạt từ cánh tay Âu Thần chầm chậm hạ xuống.
Vội vàng nắm chặt bàn tay Âu Thần.
Lòng bàn tay của cô ấm áp, ấm áp như ánh mặt trời, tiếng nói của cô cũng
ấm áp như mặt trời, “Âu Thần, Lạc Hi đã là chuyện quá khứ rồi... em thừa
nhận là mình đã từng yêu anh ấy, nhưng đó chỉ là trước khi kết hôn với anh.
Bất luận là kết hôn với anh vì nguyên nhân gì, em đã là vợ của anh, em
đã... yêu anh rồi”.
Yêu...
Trong đầu Âu Thần như có một tiếng nổ!
Hạ Mạt vừa mới nói từ đó sao...
“Âu Thần, em không gượng ép bản thân mình,” Doãn Hạ Mạt hít một hơi
thật sâu, cô nói, “em yêu anh, vì thế em xin anh đừng ra đi một mình, bỏ lại
em và con”.
Thế giới đột nhiên trở nên hư ảo, Âu Thần thấy mình như mất đi lý trí, anh
không còn nghĩ được gì nữa.
“Anh làm như thế này thật là không có trách nhiệm với em. Lẽ nào sau này
em phải nói cho con của chúng ta rằng nó có một người cha không có trách
nhiệm sao?” Mặc dù trong đôi mắt Doãn Hạ Mạt là sự hoạt bát dí dỏm,