nhưng lồng ngực cô lại phập phồng thổn thức để lộ ra sự lo lắng bất an
trong giây phút đợi chờ.
Đại sảnh sân bay đen sáng rực.
Loa phóng thanh bắt đầu lên tiếng mời hành khách chuyến bay đi Paris lên
máy bay.
Trái tim Âu Thần đột nhiên như rạn nứt, nỗi đau cuồn cuộn, thậm chí còn
đau đớn hơn cả thời khắc rời xa cô.
“Nhưng, em không có lý do để yêu anh.”
Nếu như cô đang lừa dối anh, thì đây chính là việc tàn nhẫn nhất mà cô đã
từng làm!
“Dục vọng chiếm hữu của anh rất đáng sợ, anh đã làm sai rất nhiều chuyện,
em làm sao có thể yêu anh.”
“Nếu như tất cả mọi chuyện anh đã làm chỉ là yêu em, nếu như tất cả những
đau khổ anh phải nếm chịu đều vì em, nếu như anh yêu em đến mức có thể
ra đi, em làm sao không thể yêu anh chứ.”
Doãn Hạ Mạt nhìn thẳng vào gương mặt Âu Thần.
Đôi môi hé nở nụ cười.
Trong đôi mắt long lanh giọt nước mắt.
“Lẽ nào anh cho rằng, em thật sự là người có trái tim sắt đá sao?”
Cuối cùng nước mắt của Hạ Mạt cũng đánh bại Âu Thần!
Anh ôm cô vào lòng, dùng hết sức để ôm chặt lấy cô, có giọt nước mắt âm
ấm rơi trên vai Hạ Mạt. Hai cánh tay Âu Thần ôm chặt tấm thân nhỏ nhắn
của cô, anh run run nói, “Nếu như em đang lừa anh... nếu như em đang lừa
anh...”.
Doãn Hạ Mạt cũng ôm chặt lấy Âu Thần, cô thì thào với anh:
“Em biết bây giờ anh không tin em, hãy cho em cơ hội để em có thể chứng
minh cho anh thấy, được không?”
Đài phát thanh của sân bay liên tục mời hành khách đi Paris bắt đầu lên
máy bay.
Đại sảnh phòng chờ trống vắng.
Sắc đêm đầy lãng mạn dịu dàng từ ngoài vách kính cửa trùm tới.
Âu Thần và Doãn Hạ Mạt ôm nhau rất lâu, rất lâu.