Buổi sáng ánh nắng mặt trời rực rỡ.
Trong phòng luyện tập vũ đạo.
Nắng rọi lên những tấm gương treo bốn phía xung quanh phản chiếu lại
chói mắt. Tiếng nhạc khá lớn vang vọng trong không gian trống trải của
phòng tập. Các cô gái đang luyện múa, mồ hôi ướt đẫm người, rơi cả xuống
sàn gỗ, không cẩn thận giẫm vào có thể sẽ trượt ngã.
“1,2,3,4,5,6,7,8”
“2,2,3,4,5,6,7,8”
Giáo viên vũ đạo A Sâm đứng trước mặt các cô gái làm mẫu, giọng đếm to
nhịp theo tiết tấu điệu nhạc, vừa múa vừa quan sát động tác của họ qua
gương.
Họ đã luyện múa được hai tiếng đồng hồ.
Tất cả họ, ai cũng đầy mặt mồ hôi, hai má đỏ lự, bước nhảy hoạt bát tràn
đầy sức sống tươi trẻ, xem ra cô nào cô nấy đều xinh tươi vô cùng. Chỉ có
điều họ đã bắt đầu thở dốc, đôi chân càng lúc càng hạ thấp theo điệu nhảy,
hình như họ đã rất mệt nhưng vẫn chưa được nghỉ, thực sự họ đã mệt chóng
cả mặt rồi.
Lúc này.
Khả Hân ngồi phệch xuống sàn gỗ, cố gắng thở dốc lấy hơi, mồ hôi đẫm
lưng, sức lực đã cạn kiệt. Cô không đời nào chịu ngồi xuống để thua mất
mặt như thế này, nếu như cô thực sự không thể động đậy được nữa!
Tiếp theo đó, Ngụy Nhân cũng ngã theo!
Đới Tây nhìn Khả Hân rồi lại nhìn Ngụy Nhân, hai chân cô cũng đã bắt đầu
run, thân người cô cũng đòi nghỉ, cô cũng muốn nằm lăn ra. nhưng, Đới
Tây cắn răng ngó qua Phan Nam và Hạ Mạt bên cạnh, hai người họ xem ra
chẳng có biểu hiện gì gọi là mệt mỏi, dường như họ không biết mệt.
Không được!
Cô và Khả Hân, A Nhân đã phải vượt qua hơn mấy trăm người trong những
kỳ tuyển lựa chính thức mới được chọn, sao có thể để thua hai người chen