ngang vào bằng con đường quan hệ thân quen này cơ chứ!
Chết cũng không được ngã xuống!
Đới Tây mím chặt môi, kiên trì cố gắng tiếp tục cùng A Sâm luyện tập.
“Các anh thấy ai được?”
Bên ngoài phòng luyện tập, qua khe cửa hé mở, Thái Ni tay đỡ cằm nhìn
những cô gái bên trong, chiếc nhẫn đá hồng ngọc trên ngón tay làm chói
mắt Jam và Nhã Luân.
“Phan Nam được đấy chứ.” Nhã Luân nói. “Cô ấy rất có cá tính, đẹp kiểu
mạnh mẽ của nam nhi, tuy giọng hát hơi bằng chưa đạt chuẩn, tuy nhiên ăn
nhau là ở vẻ bể ngoài. Mà ngoại hình của cô ấy…”
“Đó là cái đẹp trung tính đang rất thịnh hành.” Jam đồng ý phụ họa.
“Không sai.” Nhã Luân tiếp tục nói, “Nhìn cô ấy giống như con trai, có sức
dẻo dai như nam giới, các anh nhìn kìa, bước nhảy của cô ấy cũng gọn
gàng hoạt bát đấy chứ. Nếu như cô ấy tung đĩa hát tất sẽ thu hút không
những rất nhiều người trong phái nam, mà một bộ phận không nhỏ phái nữ
cũng sẽ bị hấp dẫn đó”.
Thái Ni liếc Jam, “Vì thế cô ấy đã không phải thông qua kỳ tuyển chọn mà
do anh trực tiếp tiến cử?”.
“Nếu như Phan Nam tham gia kỳ thi tuyển chọn chắc chắn cũng sẽ được
chọn thôi.” Thần sắc Jam có vẻ không được tự nhiên.
Thái Ni gật đầu.
“Thế còn những cô kia?”
“Giọng Khả Hân ngọt ngào dễ thương, nhanh nhẹn hoạt bát, dáng người
cũng rất đáng yêu. Chỉ có điều”, Nhã Luân và Jam cùng đưa ánh mắt nhìn
nhau, “cá tính của cô ấy chả có gì nổi bật, tuy là tiêu chuẩn mọi mặt đều
không tồi, nhưng mặt nào cũng chưa đủ để khiến người ta kinh ngạc, hâm
mộ được”.
“Ngụy Nhân là người có giọng hát hay nhất trong năm cô gái, tiếc là cô ấy
lại không đẹp, thân hình và khí chất quá bình thường.” Jam nói tiến nuối,
“Để trở thành minh tinh, tài nghệ tuy là quan trọng, nhưng sức hút từ khuôn
mặt đẹp cũng quan trọng không kém”.
“Đúng, nói tiếp đi.”