“Trước đây mình thường hay đến các quán bar và vũ trường ca hát, nhiều
khi phải biễu diễn hàng tiếng đồng hồ nên cũng quen rồi.” Phan Nam hỏi
Hạ Mạt: “Còn cậu?”
“Mình đi làm thuê năm năm rồi”, Hạ Mạt mỉm cười, “hầu như ngày nào
cũng phải làm việc từ năm giờ chiều đến hai giờ sáng, chỉ nhảy có vài tiếng
đồng hồ như vậy có gì đâu mà khổ”.
“Sao vẫn chưa tới nhỉ?”
Thái Ni không yên nhìn đồng hồ trên tay, sốt ruột ngó qua đầu hành lang
bên kia. Tối hôm qua quản lý của Lạc Hi gọi điện thoại nói Lạc Hi muốn
tới xem tình hình đào tạo huấn luyện người mới như thế nào, tiện thể đánh
giá tình hình hợp tác sau này có thuận lợi không. Hẹn là mười rưỡi sáng,
Thái Ni đưa Jam và Nhã Luân tới đây rất sớm chờ đợi, vậy mà Lạc Hi lại
tới trễ, chưa thấy tăm hơi đâu.
Jam hỏi: “Có cần phải gọi điện cho A Kiều xác định lại một chút không?”.
Có lẽ Lạc Hi tạm thời thay đổi dự định.
“Chờ thêm tí nữa.”
Thái Ni không dám tùy tiện tiếp xúc với Lạc Hi, ngộ nhỡ Lạc Hi có gì đó
không vừa ý dẫn tới kế hoạch khuếch trương gương mặt mới của công ty
gặp trở ngại, tổn thất khi ấy là rất lớn.
Phan Nam chăm chú nhìn Hạ Mạt hồi lâu, “Cậu biết không?”.
“Gì thế?”
Cô đưa tay cho Hạ Mạt, “Mình cảm thấy chúng mình có thể trở thành bạn
tốt của nhau”.
Hạ Mạt hơi ngạc nhiên.
Nhưng rồi cô cũng mỉm cười nắm chặt cánh tay Phan Nam, “Cảm ơn cậu
đã có ý làm bạn với mình. nhưng mình hiểu chậm lắm, để trở thành bạn cần
phải có thời gian dài”.
“Mình sẽ cố gắng.”
Hai cô gái tay trong tay.
Hai người cùng cất tiếng cười.
Trong ánh mặt trời.
Hai cô gái vui vẻ đứng bên cửa sổ nói chuyện, một kiểu tình bạn và một sự