“Vết thương còn chảy máu không?”
Giọng nói khá mệt mỏi.
Trong mệt mỏi vẫn mang theo một mối bận tâm lo lắng.
Khiết Ni ngơ ngác một lúc mới nhận ra Lạc Hi đang hỏi về vết thương của
Hạ Mạt, “Không còn chảy máu nữa, không có vấn đề gì lớn. Chị Doãn từ
chối không đi bệnh viện, em đã đưa tuýp thuốc anh mua cho chị ấy”.
“Ừ.”
Lạc Hi cười, ngồi dậy dựa lưng vào sofa. Năm năm qua quả nhiên cô ấy
chẳng có gì thay đổi, tính cách quật cường và khó thân thiện chẳng khác gì
ngày xưa, có điều hình như sống rất thu mình.
Khiết Ni nghĩ một chút rồi quyết định nói: “Tối nay em có nói chuyện điện
thoại với Thái Ni. Thái Ni nói Chủ nhật sau sẽ tiến hành đánh giá kết quả
đào tạo huấn luyện những gương mặt mới, họ sẽ được đưa tới trung tâm
mua bán Cầu Vồng, chia ra hai nhóm biểu diễn trên hai sân khấu, xem xem
trên sân khấu họ thể hiện như thế nào và mức độ công chúng đón nhận ra
sao”.
“Là cuộc thi sát hạch cuối cùng sao?” Lạc Hi ngồi thẳng dậy.
“Có lẽ thế. Xem bảng kế hoạch của Thái Ni đã tới thời điểm cuối cùng để
xác định gương mặt mới phát hành đĩa nhạc.”
“Cô ta sẽ cùng nhóm với ai?”
Cô ta?
Khiết Ni không biết Lạc Hi ám chỉ cô ta là Phan Nam hay Hạ Mạt, cô lên
tiếng thăm dò: “Vẫn chưa xác định… nhưng chị Phan…”
“A Nam không thành vấn đề.” Lạc Hi cười, “Không có gì đáng lo, A Nam
bao nhiêu năm biểu diễn trong các phòng trà quán bar rồi vũ trường, có gì
mà chưa trải qua”.
“Anh lo cho cho Hạ Mạt à?”
Lời vừa buông ra, Khiết Ni biết ngay mình đã lỡ mồm, lúng túng ngượng
ngập hai má ửng đỏ. Hai năm nay làm trợ lý cho Lạc Hi, cô hiểu rất rõ Lạc
Hi ghét nhất là bị người ta hỏi đến chuyện riêng tư.
Nhưng, lần này Lạc Hi lại không để ý, anh nhìn màn đêm ngoài cửa sổ,
“Hủy tất cả các show diễn vào Chủ nhật sau nhé”.