Khả Hân kinh ngạc nhìn Hạ Mạt, không hiểu sao cô không có chút gọi là
hoảng loạn. Hai sân khấu, hai MC đều đã xuống, không còn quà để phát,
đến ngay cả nhạc cũng đã không còn. Thoáng chốc, khán giả phía dưới sân
khấu hết hứng thú, họ bắt đầu tản đi.
Trong giây lát.
Xung quanh sân khấu yên lặng.
“Mình…”
Khả Hân chân tay rụng rời không còn hơi sức, trên trán xuất hiện những
giọt mồ hôi. Sân khấu vắng lặng chẳng có người, giờ sao có thể biểu diễn
được cơ chứ.
Đúng lúc đó.
Bên kia, Phan Nam ra sân khấu.
Ban nhạc dạo khúc nhạc tiết tấu nhanh. Phan Nam thể hiện nổi bật bằng
những tư thế động tác nhịp nhàng rất đỉnh, cô nhảy một điệu vũ Latin mạnh
mẽ sôi động theo nhịp nhạc, rất bắt mắt, rất khỏe mạnh nhưng cũng rất gợi
cảm hoang dã. Bao nhiêu năm đi biểu diễn trong các phòng trà quán bar,
Phan Nam thừa biết trước tiên cần phải thu hút sự chú ý của khán giả, cách
tốt nhất và dễ dàng nhất chính là những điệu nhảy có tiết tấu, nhịp điệu sôi
động. Quả nhiên, sau vào phút điệu nhảy Latin kết thúc, mọi người đang
tản mát khắp nơi lại dần dần kéo tới tụ tập dưới sân khấu.
Đới Tây và Ngụy Nhân xem ra vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ.
May mà có Phan Nam ra sân khấu, cảnh vắng vẻ phía dưới đã được thay
đổi. Tuy nhiên Đới Tây và Ngụy Nhân lại lo lắng những thể hiện xuất sắc
của Phan Nam chính là điều sẽ dẫn đến sự thật bại của bọn họ. Hai người
họ không khỏi chán nản, tinh thần ủ ê suy sụp.
Phan Nam bắt đầu hát, cô vừa hát vừa nhảy, mái tóc ngắn, nét mặt trung
tính hài hòa, giọng hát trầm khàn, tư thế nhảy phóng khoáng nam tính, tay
vung lên, đầy sức hấp dẫn của một ngôi sao lớn. Khán giả phía dưới sân
khấu mải mê dõi xem, có người vỗ tay, có người tán thưởng khen hay,
người kéo đến xem mỗi lúc một đông.
“Quả nhiên là Phan Nam”.
Trong chiếc Porsche, Nhã Luân mãn nguyện nói. Trong năm cô gái, ngay