***
Hôm nay, Simon đã tìm được một chút tư liệu về cô gái đó.
Tên cô gái là Doãn Hạ Mạt.
Là ca sĩ chưa chính thức của công ty Sun. Buổi biểu diễn tại quảng trường
Cầu Vồng hôm đó chỉ là cuộc khảo sát tại hiện trường sức hấp dẫn công
chúng của họ. Cô ta xuất thân từ cô nhi viện, sau khi bố mẹ nuôi mất, một
mình cô ta nuôi dưỡng một đứa em trai, cuộc sống vô cùng khó khăn,
nhưng vẫn kiên trì học lên đại học.
Doãn Hạ Mạt…
Đúng ra cái tên này phải thân thuộc ăn sâu, trong máu xương anh chứ? Tại
sao cái tên này…, xa lạ quá, nhưng nó lại có thể kéo căng dây cung ẩn sâu
trong trái tim anh?
***
Nghệ sĩ violin trong nhà hàng Pháp tấu khúc nhạc nhẹ nhàng, vui vẻ.
Bông hồng trắng trong chiếc bình cao cổ tỏa hương thơm dịu, nhẹ nhàng và
thanh nhã.
Hai câu nói “Xin lỗi” và “Cảm ơn em”giống như phép giải trừ lời nguyền
ma thuật, mở lối trong trái tim Hạ Mạt. Cùng một kiếp người, không nên
làm tổn thương đến nhau, có lẽ, nên hòa hợp sống dựa vào nhau mới càng
dễ sống hơn. Nhiều lời không cần phải nói ra cũng có thể hiểu được tâm ý
nhau. Và rồi Hạ Mạt nhận ra mình và Lạc Hi lại có thể nói chuyện với nhau
như những người bạn lâu năm.
Lạc Hi hỏi cô: “Sao em lại muốn trở thành ca sĩ?”. Dù là năm năm về trước
hay ngay đến bây giờ, chỉ cần đứng trên sân khấu, cô như bị một ma lực vô
hình kìm hãm. Cô vốn không phải là người không biết lượng sức mình, vì