Sân khấu trống vắng.
Rèm nhung che cửa màu boóc đô ngăn tất cả mọi tia sáng chiếu vào, giống
như màn đêm, những hàng ghế khán giả trống trơn, không một bóng người.
Trên sân khấu chỉ có một quầng sáng đèn, ánh đèn trắng như tuyết chiếu
chính giữa sân khấu.
Doãn Hạ Mạt đứng trong quầng sáng đó.
Lạc Hi ngồi bên chiếc đàn piano, ngón tay anh lướt trên những phím đàn
đen trắng, nốt nhạc mềm mại nhảy múa tiết tấu bài hát Kim cương.
Nhà hát giao hưởng Bảo Lai ban ngày tuyệt đối không ai có thể đặt chân tới
được, Hạ Mạt không hiểu làm thế nào Lạc Hi lại thuyết phục được giám
đốc nhà hát một cung hai kính nghênh tiếp cô và Lạc Hi vào, sắp xếp lo
điện đóm xong rồi cùng các nhân viên bỏ đi hết.
Trong khu vực sân khấu nhà hát rộng lớn như vậy chỉ có hai người, Lạc Hi
và cô.
“Em hát bài này rất hay”.
Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, nụ cười trên môi anh. Thật ra
năm năm trước anh chưa bao giờ trực tiếp nghe một mình cô hát, lần nào
cũng là cô và Tiểu Trừng cùng nhau hát, cùng nhau hát múa. Hôm ở quảng
trường Cầu Vồng là lần đầu tiên anh được nghe tiếng hát của cô, tiếng hát
đầy ma lực hấp dẫn, đầy tình cảm quyến rũ. Có lẽ, cô phải trở thành ca sĩ
thật sự.
“Anh nghe thấy rồi à?”, Hạ Mạt ngạc nhiên. Không phải anh tình cờ đi qua
thấy cô sao? Sao lại có thể nghe cô hát được?
“Đúng thế. Hôm đó anh đã tới quảng trường Cầu Vồng rất sớm, đậu xe ở
một nơi em không thể nhìn thấy, chờ đợi rất lâu, cho tới lúc em hát bài hát
này”. Anh ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười, “Hát lại một lần nữa bài này cho
anh nghe, được không?”
Cô nhìn về anh.
Trong đôi mắt anh, ánh sao mềm mại dịu dàng, “Chị có một mình anh là