Cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, Hạ Mạt hát, điều chỉnh ý nghĩ, muốn
nhắm mắt lại để tránh không nhìn hàng ghế khán giả, nhưng cô cưỡng bức
bản thân phải mở to mắt nhìn thẳng xuống sân khấu.
Không cần sợ, Doãn Hạ Mạt, mi không còn là cô bé không chút sức lực
năm đó nữa. Móng tay cái bấm sâu vào lòng bàn tay thật đau, Hạ Mạt tự
nhủ lòng. Cần phải quên đi quá khứ mới có thể đạt được những gì mình
mong muốn. Doãn Hạ Mạt, mi không được phép một lần nữa làm cô bé con
toàn thân run rẩy đứng trên sân khấu!
…
Thiếp biết chàng yêu cô ta.
Yêu cô ta như yêu kim cương
Dù cho cô ta không yêu chàng
Chàng vẫn dại khờ yêu cô ta
Cũng giống như thiếp yêu chàng
Khờ dại yêu cô ta
…
Thiếp có thể giả vờ không biết chàng yêu cô ta
Thiếp có thể khóc lóc cầu xin chàng
Nếu như quỳ xuống trước mặt chàng có thể làm chàng mềm lòng
Và dù cho thiếp chết đi
Chàng cũng sẽ không ở lại
…
Những ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn đen trắng, Lạc Hi nhìn
Hạ Mạt dịu dàng đứng hát trong quầng sáng chính giữa sân khấu. Cô kiên
cường đứng hát, sống lưng thẳng, hai bàn tay nắn chặt, cánh tay cứng ngắc
buông thẳng, có đôi chút sợ hãi, hoảng loạn trong đôi mắt, nhưng hình như
cô đang cố sức ép bản thân không được nhắm mắt lại, buộc mình phải nhìn
xuống những hàng ghế khán giả phía dưới sân khấu.
Anh bắt đầu nghe thấy cổ họng cô đang từ từ thít chặt.
Tiếng hát cô bắt đầu sít lại.
“Nhìn anh này”. Trong tiếng piano, Lạc Hi khẽ nói.
Hơi thở Hạ Mạt có phần gấp gáp, nhịp đập trái tim dồn dập rối loạn. Trong