“Đã có đủ tư cách để trở thành ca sĩ rồi đó”. Trong sắc đêm, dưới ánh trăng
phản chiếu, nụ cười của anh dễ thương làm sao, “Vui không?”
Ngước nhìn anh, đôi mắt cô dịu dàng, nồng nàn và ấm áp, chút mệt mỏi
nhưng đầy thân thương, không còn sự ghẻ lạnh xa lánh ngày xưa, “Cảm ơn
anh”.
Lạc Hi nhìn cô đằm thắm, rất gần rất gần cô, “Cảm ơn anh cái gì?”
“…”, cô nhắc nhở mình phải xa anh ra một chút.
Sắc đêm thế này, gió đêm như vậy.
Hình như có cái gì đó sẽ không khống chế nổi sắp bùng phát, khiến cô đột
nhiên lo sợ.
Tránh ánh mắt anh, cô cúi đầu nhìn đám cỏ nhỏ chen giữa khe hở những
hàng gạch: “Em cảm ơn anh mấy ngày nay đã đi cùng với em, giúp em
không còn cảm giác sợ hãi mỗi khi đứng trên sân khấu. Hy vọng sau này
em sẽ có cơ hội đáp trả…”
“Em sai rồi”. Anh cười, “Phải là anh cảm ơn em”.
Cô ngớ người.
Con đường nhỏ giữa đêm khuya.
Yên tĩnh không một bóng người.
Hai người với khoảng cách quá gần.
Cùng cảm nhận hơi ấm của nhau.
“Biết không?”. Nụ cười Lạc Hi đẹp tựa hoa anh đào, long lanh ẩn hiện
trong bóng đêm, “Anh cảm ơn em rất nhiều vì em đã thích anh”.
Doãn Hạ Mạt ngỡ ngàng ngẩng mặt lên.
“Vì thích anh nên lúc đầu em mới chống đối bài xích anh. Vì thích anh nên
bao nhiêu năm qua em mới không quên được anh. Vì thích anh…”. Giọng
nói trầm ấm mê hoặc, đôi mắt đen mã não sâu lắng, “em mới tín nhiệm anh,
trước mặt anh, em không còn sợ hãi, không còn căng thẳng để cất tiếng
hát”.
Sương tràn đầy trong giọng nói ấy.
Đầu óc cô dần trống rỗng.
Như bị thôi miên, giữa bốn bề đêm tối, những làn sương trắng vấn vương,
con đường gạch ẩm ướt, ánh sao sáng mờ nhạt, nụ cười anh dịu dàng đẹp