bấm số của Hạ Mạt. “Xin lỗi, số máy bạn vừa gọi hiện đã tắt máy”. Cô
chau mày, trong lòng xen trộn nhưng cảm giác phức tạp.
Nhân viên bộ phận quảng cáo công ty Lỗi Âu mời Từ Tịnh Nghi tới phòng
họp đối diễn bắt đầu vai diễn, Trân Ân nản lòng nhìn Từ Tịnh Nghi đi
ngang qua mình. Bỗng dưng, một ý nghĩ thoáng vụt trong đầu…
Hạ Mạt…
Không có chuyện gì chứ!
***
Nhà kho âm u, ánh nắng qua cửa sổ sắt tít trên cao chiếu lên đôi mắt Hạ
Mạt đang nhắm nghiền. Không biết đã bao lâu, mi mắt khép chặt của cô hơi
động đậy, hình như muốn mở ra, nhưng mi mắt sao mà nặng thế, tựa nhe
núi Thái Sơn, con ngươi đang cố hết sức đảo qua đảo lại.
Thần trí cô vẫn còn chút tỉnh táo.
Khi cô vừa bước ra cửa chuẩn bị tới công ty Lỗi Âu, một chiếc xe đen đột
ngột đỗ ngay bên cạnh, cửa xe bật mở, bên trong một cánh tay thò ra tóm
lấy cô lôi mạnh vào trong xe! Chỉ thoáng giây, một chiếc khăn mùi khó
chịu áp chặt lỗ mũi cô, cô kinh hãi phát giác là thuốc mê, cô giãy giụa
muốn hô cứu, nhưng người đàn ông lực lưỡng kia ôm chặt quá, thuốc mê
đã xộc vào, cô bắt đầu choáng váng, không còn chút sức lực. Trong thời
khắc nước sôi lửa bỏng này, cô chỉ còn cách cố gắng nìn thở, khống chế sao
cho thuốc mê xộc vào người ít nhất, giả vờ hôn mê mềm nhũn người.
Cũng không phải là giả vờ.
Lúc đó có lẽ cô cũng đã hôn mê, giờ này cô cũng không biết mình đang ở
đâu, ngay đến mi mắt cũng chẳng còn sức nhấc nổi. Ngủ đi nào, máu huyết
mê man trong người từ từ chảy, cô cảm giác rất mệt, rất mệt, hình như từ
ngày cô sinh ra vẫn mệt như vậy. Còn giãy giụa làm gì cơ chứ, chẳng thà
ngủ quách đi cho rồi, âm thanh mệt mỏi truyền trong huyết mạch rên rỉ
khuyên nhủ cô.