Trong nhà kho phế thải.
Bụi bẩn nhảy múa xoay tròn trong nắng nhạt.
Doãn Hạ Mạt mặt xanh lét yếu ớt cuộn tròn trên mặt đất, đầu ngón tay run
run, ngón tay từ từ nắm lại, càng lúc càng chặt, ngón tay cái nhấn sâu vào
lòng bàn tay. Cô dồn tới đầu ngón tay tất cả sức lực còn sót lại trên người,
sâu nữa sâu nữa, nhấn thật mạnh vào! Cái đau sắc nhọn từ lòng bàn tay
truyền tới, thần trí cô cũng từ từ tỉnh lại. Ngón tay nhấn càng sâu, lòng bàn
tay sắp bật máu, cái đau mỗi lúc một đánh thức cô tỉnh lại.
Rốt cuộc mi mắt cũng nhấc lên được.
Ánh mắt vẫn đờ đẫn, con ngươi từ từ chuyển động, ánh nắng qua cửa sổ
sắt, cô xây xẩm mặt mày. Lúc này cô chưa nhìn rõ mình đang ở đâu. Hồi
lâu cô cố gắng vùng vẫy ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong một nhà
kho cũ kỹ, cửa kho đóng chặt, trong kho có rất nhiều máy móc linh kiện lâu
ngày không dùng tới vứt lung tung, mạng nhện giăng đầy.
Sức lực của Hạ Mạt mất hết đi đằng nào, chân tay mềm nhũn, đầu óc hình
như vẫn còn bị thuốc mê tác dụng. May mà cô hít vào không nhiều, bằng
không vài tiếng nữa chưa chắc đã tỉnh nổi, mọi thứ đều tối mù. Cũng gọi là
may bọn người bắt cóc chắc chắn nghĩ cô vẫn mê man khó tỉnh, nên không
trói cô. Cô một mặt tự chúc mừng mình vẫn còn may mắn, mặt khác bắt
đầu lục tìm điện thoại.
Nhưng.
Làm gì còn cái gì.
Trên người cô chỉ có chiếc váy xanh lam mỏng, váy không có túi, chiếc túi
xách vẫn mang bên mình cũng không thấy.
Cô cười chua xót.
Ừ, bọn họ đâu có điên gì mà để điện thoại lại cho cô.
Nhìn cánh cửa sắt nhà kho đóng chặt, cô gắng gượng muốn đứng lên đi
thẳng ra ngoài, nhưng cố đi cố lại, hai chân cô vẫn mềm nhũn chẳng còn tý
sức nào. Thuốc mê còn sót lại khiến đầu óc cô vẫn còn u mê mụ mị. Bấy