Cô cuộn tròn trên nền đất nhà kho. Dưới khuôn mặt trắng bệch là mặt đất
bẩn thỉu.
Người cô hơi run run, cô như đứa trẻ lưu lạc quá mệt mỏi trong đêm đông
khắc nghiệt, nhưng lại không dám ngủ, sợ hãi ngộ nhỡ thiếp đi sẽ chết cóng
vì lạnh.
***
Nhất định là có chuyện rồi!
Ý nghĩ đáng sợ này lởn vởn trong đầu Trân Ân, cô đờ đẫn đứng đầu cầu
thang chờ đợi, càng nghĩ càng sợ. Nhất định là có chuyện, theo tính cách
Hạ Mạt cô ấy tuyệt đối không bao giờ đến muộn, cô ấy đã nói tới nhất định
là sẽ tới. Tuyệt đối lý do không phải không muốn đụng mặt Thiếu gia.
Mồ hôi lạnh đầy sống lưng Trân Ân.
Vậy…
Hạ Mạt xảy ra chuyện rồi…
Tai nạn xe…
Hay là…
Cô rùng mình, môi trắng nhợt không còn giọt máu.
Sao bây giờ, nếu như đúng là Hạ Mạt xảy ra chuyện, phải làm gì bây giờ!
Hay liên lạc với Tiểu Trừng? Nhưng sức khỏe của Tiểu Trừng đâu chịu nổi
cú này…
Cửa phòng họp he hé mở.
Chỗ Trân Ân đứng có thể nhìn rất rõ Âu Thần, cậu đang nhìn Từ Tịnh Nghi
biểu diễn trên sân khấu, thần sắc thản nhiên, chiếc cằm lạnh lùng ngạo
mạn. Mắt Trân Ân vụt sáng, cô cắn môi.
Chỉ có Thiếu gia thôi.
Chỉ có Thiếu gia có thể giúp đỡ Hạ Mạt.
***