bệch, trên mặt có dấu vết hình như vừa mới đánh nhau, trong sắc mặt thản
nhiên lạnh lùng có cái gì đó xa lánh khó gần, nhưng giọng nói tràn đầy
quan tâm, gấp gáp, đau thương.
Là Âu Thần.
Cô đờ đẫn kinh ngạc, một dòng nước mát lạnh từ từ chảy qua trái tim,
giống như ngày xưa trong vườn, những cánh hoa anh đào nho nhỏ rụng trải
thành con đường đêm. Trong phút giây hoảng hốt, hình như lại trở lại cảnh
tượng bao nhiêu năm về trước, xa xưa rồi, giữa tiết hè nóng nực, ngày bé,
cô nằm yên lặng trên con đường đầy bóng mát, ánh mặt trời qua khe hở
giữa những tán lá cây chiếu xuống loang lổ dưới mặt đất, lần đầu tiên trong
đời nhìn thấy anh, Âu Thần thời niên thiếu cũng ôm cô chặt trong lòng như
thế này, cũng mặt mày tái mét, cũng hỏi cô có bị thương không.
Hồi đó cô mới mười một tuổi.
Anh chỉ có mười bốn tuổi.
“Đau lắm à?”
Trong ánh mặt trời sắc vàng, giọng Âu Thần tắc nghẽn, anh nhìn máu chảy
từ vết thương trên bắp chân và vết thương trong lòng bàn tay cô, trái tim
anh quặn thắt đau đớn. Hai cánh tay ôm cô trước ngực, anh bước ra ngoài
cửa nhà kho.
“Tôi đưa cô đi bệnh viện”.
Anh ôm chặt cô như thể cô có thể bớt đi đau đớn.
Bệnh viện…
Giờ phút này, hiện thực đang từ từ trở lại trong đầu óc cô. Cô lạnh lùng
cười chua xót, giọt sương chỉ thuộc về những đêm đẹp mộng mơ, và khi
mặt trời thức giấc, giọt sương chỉ thuộc về những đêm đẹp mộng mơ, và
khi mặt trời thức giấc, giọt sương sẽ tan ra, bốc hơi và biến mất.
Hạ Mạt yếu ớt trong vòng tay Âu Thần, cô nhìn thấy hai kẻ bắt cóc cô mặt
mũi sưng húp đang bỏ chạy, một người đàn ông ăn mặc kiểu tài xế cũng bị
thương đang đuổi theo sau, nhìn thấy Âu Thần, ông ta dừng bước lại. Lúc
này mấy chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi từ phía cổng nhà máy bỏ hoang
cũng đang chạy tới.
“Thiếu gia, cậu bị thương rồi”.