tới bệnh viện.
Hạ Mạt quay đầu nhìn Âu Thần chăm chú.
Gương mặt anh vẫn lạnh lùng đẹp như ngày nào, tính cách vẫn chẳng khác
xưa, dù Thẩm quản gia cho cô hay Âu Thần đã bị mất ký ức.
“Nếu như anh không đưa tôi đến chỗ thử vai diễn, xin hãy để tôi tự đi”.
Nói rồi, cô tháo dây an toàn.
“Thử vai diễn quan trọng hơn bản thân sao?”
Âu Thần hạ giọng, hai tay nắm chặt vô lăng.
“Tôi biết rõ sức của mình”, Hạ Mạt điềm tĩnh, “chỉ chảy máu thôi, đâu có
gì cản trở. So với vết thương nhỏ này, thử vai diễn quan trọng hơn nhiều”.
Chiếc xe đua chạy tốc độ chớp giật.
Ngón tay cô đặt trên khóa cửa, cô nhìn Âu Thần, “Anh muốn tự tôi tới công
ty Lỗi Âu?”
Quai hàm Âu Thần bạnh ra, nghiến chặt, ánh mắt xanh sẫm tức tối vụt qua,
mặt anh lạnh lùng như đóng băng, rốt cuộc, anh nhắm mắt lại, hai tay đánh
mạnh vô lăng, chiếc xe đua quay ngoắt chuyển hưởng chạy như bay về phía
công ty Lỗi Âu!
Hạ Mạt yên lặng nhìn ra ngoài cửa xe.
Tuy đã mất ký ức.
Nhưng.
Anh ấy vẫn là anh ấy.
Cô cười nhạt.
***
Khi cánh cửa thang máy màu tím nhạt mở ra, Âu Thần ôm Hạ Mạt đi về
phía phòng họp. Quan Dĩnh, Đào Thục Nhi và đám trợ lý của họ đang đứng
trong hành lang mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc, tất thảy nhân viên công ty Lỗi
Âu cũng đều ngỡ ngàng.
“Hạ Mạt!”