A Thường lo lắng nhìn vết thương trên mặt Âu Thần.
Hồi sáng, Thiếu gia đã dặn ông rất kỹ đón tiểu thư Doãn tới công ty Lỗi Âu
thử vai diễn. A Thường tới gần nhà Doãn Hạ Mạt đúng lúc nhìn thấy cô bị
kéo lên một chiếc xe. Khi ý thức ra Hạ Mạ khả năng bị bắt cóc, chiếc xe kia
đã vọt đi mất hút. A Thường vội vàng đuổi theo, đồng thời gọi điện báo tin
cho cảnh sát. Nhưng chiếc xe đó lao nhanh như đang trên đường đua, A
Thường đuổi không kịp. Khi Thiếu gia gọi điện tới, A Thường vừa mới
được cảnh sát báo manh mối bọn bắt cóc có khả năng đang ở hướng nhà
máy XX bỏ hoang. Không ngờ Thiếu gia đuổi tới còn nhanh hơn mình dù
công ty Lỗi Âu cách nhà máy bỏ hoang này rất xa, chắc chắn Thiếu gia đã
phải cho xe bay tới. Đây cũng là lần đầu tiên A Thường được chứng kiến
Thiếu gia đấm đá cũng rất đỉnh.
“Cảm ơn anh”.
Giọng cô mang chút tình cảm dịu dàng. Âu Thần ngạc nhiên cúi đầu nhìn
cô gái đang ôm trong lòng, đôi mắt cô như đong đầy nước mắt, làn môi
trắng tựa như hoa bách hợp, gương mặt với nụ cười dịu dàng.
Trái tim Âu Thần đột nhiên tĩnh lặng.
Tự dưng anh muốn đưa ngón tay đụng lên má cô, thật nhẹ nhàng, nhẹ
nhàng đụng lên làn da cô, tại sao lúc nào cô ấy cũng dễ dãi đến vậy, dễ dãi
tới mức khiến anh đau lòng.
“Nhưng…”
Cô mỉm cười với anh.
“… Xin anh đưa tôi đến công ty Lỗi Âu để thử vai diễn được không?”
“Không được! Cô phải tới bệnh viện”.
Sắc mặt Âu Thần trầm ngâm, anh ôm cô đi nhanh tới chiếc xe đua, bàn tay
và bắp chân cô đều bị thương, máu vẫn chảy, anh cũng đã nhìn thấy thanh
sắt gỉ dính máu. Nếu đúng là bị thanh sắt đó làm bị thương, khả năng gỉ sắt
sẽ làm cô nhiễm uốn ván.
“Tôi phải tới thử vai diễn”.
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng như thế nhưng rất kiên quyết.
Âu Thần đặt cô vào trong xe, cài dây an toàn cho cô, anh không trả lời cô,
im lặng cho xe chạy. Âu Thần đã tự quyết định sẽ đích thân lái xe đưa cô