Minh Hiểu Khê
Bong bóng mùa hè
Chương 12
Phòng bệnh lúc chạng vạng.
Bên ngoài cửa sổ ráng chiều đỏ phía chân trời.
Âu Thần lại gần Hạ Mạt, ánh mắt trầm lắng đầy tình cảm phức tạp, “Năm
năm trước tôi và em, quan hệ thế nào?”.
Vừa rồi sự sợ hãi, thất kinh, lúng túng, luống cuống của cô đã lọt vào mắt
Âu Thần, thế thì, năm năm trước trong cuộc đời anh, quả nhiên có sự tồn
tại của cô chăng? Vì thế, vì thế mới đúng là số mệnh, từ lần đầu nhìn thấy
cô anh đã không sao quên được.
…
Trên quảng trường Cầu Vồng ồn ào náo nhiệt…
Từ cửa sổ xe, lần đầu tiên ánh mắt anh nhìn thấy cô gái đó, dường như tất
cả ánh mặt trời trên thế gian này đang tập trung chiếu trên người cô ấy và
mọi vật khác đều trở nên mờ nhạt. Ánh mặt trời trên người cô gái đó quá
mãnh liệt, trong phút giây khiến Âu Thần chói mắt không nhìn thấy gì; cô
đứng trong quần sáng chói lòa ấy khiến tất cả những gì thuộc về anh trên
thế gian này đều biến mất…
…
Trong quán bar Bong bóng giữa đêm khuya…
Nét mặt thản nhiên, ánh mắt cũng thản nhiên nhạt nhòa, nước da trắng như
ngà, mái tóc dài dày như rong biển, nhìn cô giống như một nàng tiên cá mệt
mỏi uể oải, so với những biểu hiện trên sân khấu quảng trường Cầu Vồng,
là hai người khác nhau, ở cô lúc này dĩ nhiên không tìm thấy một dấu hiệu