căng thẳng nào, tiếng hát buông lơi, thoải mái tự nhiên, âm thanh tươi đẹp
tuyệt vời.
…
Trong đại sảnh công ty Lỗi Âu.
Ánh mặt trời rực rỡ mà trong suốt.
Trong không khí thoảng mùi hương dịu dàng.
Hạ Mạt ngước nhìn anh, đôi môi trắng bệch, đôi mắt màu hổ phách thất
thần. Đột nhiên, đột nhiên cô nhắm mắt lại, trên gương mặt cô thoáng hiện
sự kiên định, cô nhanh chóng quay người bỏ ra hướng cửa đại sảnh.
…
Hình như cô ấy không nghe thấy, không quay đầu, cô đi rất nhanh như
muốn bỏ chạy. Ánh mặt trời chiếu sau lưng cô, bóng dáng mang sự lạnh
lùng và sự tuyệt tình, giống hệt trong những cơn ác mộng anh thường
gặp…
…
Trong nhà kho phế thải.
Giọng của cô mang chút tình cảm dịu dàng. Âu Thần ngạc nhiên, cúi đầu
nhìn cô gái đang ôm trong lòng, đôi mắt cô như đong đầy nước mắt, làn
môi trắng tựa như hoa bách hợp, gương mặt với nụ cười dịu dàng.
Trái tim Âu Thần đột nhiên tĩnh lặng.
Tự dưng anh muốn đưa ngón tay đụng vào má cô, thật nhẹ nhàng, nhẹ
nhàng đụng lên làn da cô, tại sao lúc nào cô ấy cũng dễ dãi đến vậy, dễ dãi
tới mức khiến anh đau lòng.
…
“Chúng ta đã từng yêu thương nhau, đúng không?”