đứng dậy nói: “Mời mọi người cứ tự nhiên”.
Bố, mẹ vội vàng đứng lên, bố áy náy nói: “Thiếu gia, cơm canh đạm bạc
chả có gì, mời cậu…”
“Bữa tối nay đồ ăn nhiều quá.”
Âu Thần nhạt nhẽo nói, ánh mắt trùm lên người Hạ Mạt. Anh quay người
ra khỏi phòng ăn đi ra sân vườn, qua kính cửa sổ có thể nhìn thấy ánh trăng
chiếu trên bóng Âu Thần đang chờ đợi. Bố, mẹ và Tiểu Trừng đều nhìn
sang Hạ Mạt. Cô bé ngồi ăn từ tốn như không có chuyện gì. Ăn xong cô bé
mới buông bát đũa và đi ra ngoài.
Lạc Hi nhếch mép cười mỉa nhìn Hạ Mạt.
Ánh trăng qua những kẻ hở lá cây anh đào chiếu xuống sân, sáng trong như
mặt nước. Bậc đá xanh lành lạnh, Âu Thần ngồi lên chiếc áo khoác của
người quản gia, sợi dây lụa buộc trên mái tóc đen phất phơ trong gió đêm.
Hình như anh đang suy nghĩ điều gì đó, cái kiểu hít thở lạnh lùng, xa cách
khiến người ta khó lòng gần gũi.
Hạ Mạt ngồi xuống bên Âu Thần.
Hai người ngồi yên lặng bên gốc anh đào dưới trăng.
Hạ Mạt đưa tay vòng qua ôm lấy cánh tay Âu Thần, nghiêng đầu nhìn anh,
đôi mắt dịu dàng ấm áp, “Sao đột nhiên lại quay về vậy? Không phải đã nói
còn phải đợi hơn một tháng nữa sao?”
“Hắn là ai vậy?”
Âu Thần hạ thấp giọng hỏi.
Cô bé mở to mắt ngạc nhiên, một lúc mới hiểu ra Âu Thần hỏi cái gì.
“Bố nhận nuôi hắn từ cô nhi viện, tên là Lạc Hi.”
“Sẽ ở đây bao lâu?”
“Không biết. Bố rất yêu hắn, có lẽ sẽ ở lâu.”
Âu Thần nhìn Hạ Mạt chăm chăm.
“Em thích hắn?”
“Không.”
“Em ghét hắn?”
“Không.” Cô bé cười cười.
Nụ cười đó một lần nữa khiến sống lưng Âu Thần trở nên cứng ngắc.