hội của nó đều thuộc về tao! Nó đã nhân cơ hội làm trợ lý cho tao để dụ dỗ
Jam, mê hoặc Jam, buộc anh ta cho nó mọi cơ hội lẽ ra phải thuộc về tao,
nó đánh thành công, đã nổi tiếng, còn tao thì đã quá thời! Đó là sự trừng
phạt mà nó cần phải hứng chịu”.
“Cô có quyền gì trừng phạt cô ta?”. Thì ra quả nhiên là như vậy, hồi đầu trợ
giúp Đào Thục Nhi đi thu hình ở đài truyền hình HBS, thái độ của Đào
Thục Nhi đã từng khiến Hạ Mạt nghi ngờ.
“Nó đã cướp hết những có hội lẽ ra thuộc về tao! Nó là một con hồ ly! Nó
đã dụ dỗ Jam!”, Đào Thục Nhi thét lên, “Là nó đã hủy hoại tao! Tao đương
nhiên có quyền trừng phạt nó!”
“Sao cô không dụ dỗ Jam?”
“Thằng cha đó vừa già vừa dâm…”, Đào Thục Nhi tức giận.
“Không sai, cô đã không nhìn lầm Jam”, Hạ Mạt cười nhạt, “Vậy nếu Vi
An thực sự thích Jam, hai người họ tâm đầu ý hợp, thế thì đâu can hệ gì tới
cô; nếu Vi An thực sự không thích Jam, thế thì cô ta đã vì thành công của
mình mà trả giá, ít ra cái giá này bản thân cô đâu có dám trả. Thành công
của mỗi người đều dựa vào hành động của người đó, đâu có gì trái với đạo
Trời, chuyện xưa nay đã rât rõ, đâu cần đến cô phải sắm vai sứ giả chính
nghĩa”.
Đào Thục Nhi ngẩn người, ngỡ ngàng nhìn Hạ Mạt.
“Huống hồ, có thật là cô vì chính nghĩa không?”, Hạ Mạt liếc Thục Nhi,
“Nếu đơn thuần chỉ là để báo thù, thì việc gì phải lén lén lút lút châm ngòi
nổ vụ tai tiếng đó đúng lúc Vi An đang chuẩn bị thực hiện quảng cáo của
công ty Lỗi Âu? Chỉ e mục đích của cô là vì quảng cáo đó chăng?”
“Quảng cáo đó lẽ ra là của tao!”
“Trời sập xuống rồi chắc, chuyện gì lẽ ra vốn dĩ cũng đều là của cô sao?
Hồi đó cô và Vi An cùng đi để giành cơ hội này, công ty Lỗi Âu đã chọn Vi
An chứ đâu có chọn cô, đừng nói với tôi, đó lại là do Jam nâng đỡ nhé, tôi
không tin Jam là người có khả năng lớn đến vậy đâu”.
“…”
“Có đúng là Vi An vì cướp được những cơ hội của cô nên mới nổi tiếng
được như vậy không? Cứ cho là những cô hội đó vào được hết tay cô đi, cô