có thực sự đủ sức để cháy được không?”, Hạ Mạt cười nhạt, “Nếu cô dốc
hết toàn bộ tinh lực của mình vào những trò ghen ghét đố kỵ và những thủ
đoạn uổng công vô ích này, điều đó chỉ khiến cho khí chất, tư cách của cô
ngày càng kém cỏi đi mà thôi, và nữa, cô sẽ chẳng bao giờ tìm đến được
thành công”.
Đào Thục Nhi nhắm mắt lại một lúc.
Đào Thục Nhi lạnh lùng nhìn thăm dò Hạ Mạt.
“Mày dựa vào đâu mà nói với tao như vậy? Bản thân mày không giở trò
chắc! Chẳng biết bằng cách nào mày quen được Lạc Hi, buộc anh ta năm
lần bảy lượt phải giúp đỡ mày, chưa ra nghề đã thu được hào quang. Trong
đại sảnh công ty Lỗi Âu hôm đó, không nể nang gì, mày đã ngang nhiên dụ
dỗ được Âu Thần thiếu gia, khiến anh ta phải trực tiếp chỉ điểm. Hôm thử
vai diễn… Doãn Hạ Mạt, mày đã tự ra tay tàn ác trên cơ thể mày, cứ cho là
chân bị thương đi, đâu đến nỗi chảy máu lâu như vậy. Vết thương đó chính
tay mày rạch ra, có đúng không? Để hóa trang thành một nàng tiên cá bị
thương, để có được sự đồng cảm, để đoạt được hợp đồng quảng cáo, mày
không tiếc tự làm bị thương đến chính tấm thân mày, cái thủ đoạn đó tao
thực sự tiếc là không bằng mày”.
“Đúng”.
Hạ Mạt nhìn vết thương trên bắp chân, vết thương đã lành, chắc chắn
không để lại sẹo. Lúc đó vì quá biết đặc tính da thịt mình cô mới dám rạch
lại vết thương. Đôi chân nhuốm máu có thể dễ dàng cuốn hút mọi người
hòa nhập vào tình cảnh đau khổ bi thương của nàng tiên cá.
“Tôi đã lợi dụng chính bản thân mình để đạt được mục đích của mình”, Hạ
Mạt ngẩng đầu nhìn Đào Thục Nhi, ánh mắt vẫn thản nhiên, “Nhưng tôi
đâu có lợi dụng cô, cũng chẳng lợi dụng đến ai khác. Cô cũng có thể lợi
dụng chính mình để làm bất cứ việc gì, nhưng cô không có quyền làm hại
người khác. Đó là nguyên tắc làm người”.
Đào Thục Nhi há miệng định nói điều gì đó song lại thôi, hai mắt dán lên
người Hạ Mạt như đang suy nghĩ.
“Đào Thục Nhi, xưa nay chưa bao giờ tôi lợi dụng cô, và cũng chưa bao
giờ nghĩ đến chuyện lợi dụng cô”, Hạ Mạt nhìn chằm chằm Đào Thục Nhi,