Doãn Hạ Mạt về đến nhà thì đã chín giờ tối. Vừa bước qua cửa, cô đã nghe
thấy trong phòng khách có tiếng nói chuyện, cô vừa thay giày vừa cảm thấy
rất lạ. Rất hiếm khi có người ngoài đến nhà, Tiểu Trừng xưa nay chả bao
giờ rủ bạn tới, Trân Ân lâu lâu mới đến chơi.
“Chị, chị về rồi à?”
Trừng bước đến đón chiếc túi xách của chị, ánh mắt, nét mặt vô cùng hoan
hỉ.
“Có người tới à?”
Cô hỏi nhỏ. Là bạn học của Tiểu Trừng? Không biết có phải là bạn gái của
Tiểu Trừng không? Mặc dù hồi nãy, cuộc gặp mặt và nói chuyện với Đào
Thục Nhi đã khiến cô mệt mỏi, nhưng nghĩ tới đây, cô không nhịn nổi tò
mò phải đi ngay về phía phòng khách để tìm hiểu.
Tiểu Trừng ôm vai chị vừa cười vừa đẩy vào phòng khách, “Chị nhìn
kìa…”
Ánh đèn ấm áp.
Hơi nóng hương trà hoa quả.
Lạc Hi ngồi trên sofa, hai bàn tay mềm mại vuốt ve con mèo đen Sữa Bò
đan nằm cuộn tròn lười biếng trên đầu gối. Lạc hi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn
cô, đôi mắt đen sáng rực, nụ cười quyến rũ như làn sương trên môi.
“Ăn cơm chưa?”
Lạc Hi ôn tồn hỏi, giọng thân thương như vẫn chung sống từ bấy đến nay,
không có năm năm phân ly, không có chuyện đau buồn nào hết.
“Anh…”
Hạ Mạt đứng ngẩn ra, cảm giác hoảng hốt lúc nói chuyện điện thoại với
anh ở phòng họp đột ngột xuất hiện trong cô, không kịp phòng bị, một làn
sóng nóng bỏng ngay lập tức điên cuồng trỗi dậy tràn ngập trái tim cô. Anh
hết lần này đến lần khác đến giúp đỡ cô, khiến cái thản nhiên lạnh lùng xa
lánh ngày thường của cô từng chút từng chút bị đánh tan, nhưng cô đã quá
quen dùng sự lạnh nhạt bảo vệ cho mình, vào lúc này cô lại cảm thấy sự sợ
hãi, hình như cô đã bị cuốn vào dòng nước xoáy không sao chống trả được.
“Anh Lạc Hi đến đã hai tiếng rồi”, Tiểu Trừng dịu dàng nói, “Chị, chị tiếp