một tháng tới, ngày nào em cũng phải ăn trưa cùng anh. Anh sẽ bảo tài xế
tới đón em”.
Nói đoạn, Âu Thần bước ra khỏi vườn.
Bên ngoài vườn, bác tài đã nổ máy, người quản gia đứng cạnh xe cung kính
mở cửa cho Âu Thần.
Sắc đêm sẫm dần.
Hạ Mạt ngồi trên bệ đá ôm đầu gối ngẩn ngơ, dáng hình bé nhỏ xinh xắn in
trên mặt đất bé tí teo, sợi ren lụa xanh trong tay cô bé bay bay.
Một dáng người đi đến, bóng người từ từ trùm lên người cô bé.
Hạ Mạt biết đó là Lạc Hi.
Bởi vì trên người hắn luôn mang mùi của sương.
“Hóa ra em với tôi cũng thuộc một loại người.”
Lạc Hi từ trên cao nhìn xuống, chút tà ý trong nụ cười, đẹp mà kỳ dị. Hạ
Mạt không nhìn hắn, vẫn tiếp tục ngây người như thể lúc này ngồi ngây
người là thú vui lớn nhất của cô bé.
Rất lâu sau cô bé mới lạnh nhạt nói: “Không sai, vì thế tránh xa tôi ra một
chút”.
Trên đường, trong màn đêm, chiếc Bentley màu đen lao vun vút.
“Thiếu gia, cậu có nói cho tiểu thư Doãn sợi ren lụa đó chính tay cậu đan
mất một tuần không!” Quản gia Thẩm ngồi đằng trước quay đầu lại, gương
mặt khổ sở trông rất giống con gà mái, khác hẳn với bộ dạng xuất hiện
trước mặt người ngoài.
Âu Thần trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cậu không thể như thế được, Thiếu gia à, yêu một người con gái thì phải
thể hiện cho rõ, phải bày tỏ rõ cho cô ấy nghe, dùng những lời ngọt ngào
lay động cô ấy. Cậu lúc nào cũng mặt lạnh thế kia, biết bao nhiêu tâm tư
suy nghĩ về tiểu thư Doãn như thế mà không nói ra cho cô ấy hay, tiểu thư
Doãn làm sao có thể hiểu được chứ?!” Quản gia Thẩm vẫn nói lôi thôi dài
dòng, “Cái kim cài ngực bằng đá quý lần trước cũng chính tay cậu chế tác
chạm khảm, nhưng mà Tiểu thư Doãn chẳng đeo lấy một ngày, sao cậu
lại…”.
Trong mắt Âu Thần thoáng vẻ không vui.