“Thiếu gia cái con khỉ gì!”
Trên sân trường, mấy nữ sinh bịt miệng cứng đờ người, kinh hãi dúm lại
với nhau nhìn chị cả của chúng bị mấy nhóc vệ sĩ đánh. Lẽ ra bọn con gái
phải xông vào hỗ trợ cho con bé kia nhưng lại không dám. Nữ sinh tóc
ngắn mặt mũi sưng vù, trông còn thảm hại hơn con mập bị nó đánh hôm
trước, thế mà con bé tóc ngắn vẫn liều mạng đánh trả, mồm miệng không
ngừng chửi rủa loạn xạ.
“Tao chửi con bạn gái nó thì đã sao?! Lần sau tao mà nhìn thấy Doãn Hạ
Mạt tao sẽ đập chết nó!... Đánh tao không chết, sau này tao sẽ cho chúng
mày chết hết!”. Con bé tóc ngắn tức tối chửi, một nhóc vệ sĩ tóm tóc nó, tát
lấy tát để lên mặt con bé, miệng con bé bật máu.
Một thằng con trai thanh tú vẫy tay.
Đám vệ sĩ vội vàng chạy lại.
Thằng con trai thanh tú đó nói: “Bịt miệng nó lại”.
“Vâng!”
Mấy miếng băng dính lớn đập mạnh vào miệng con bé tóc ngắn, nó ra sức
giãy giụa, nét mặt căm hờn, con bé lại tiếp tục bị đánh, tiếng chửi rủa
không thoát ra được. Bọn học sinh đứng nhìn từ xa, nghe nói nguyên nhân
con bé tóc ngắn bị đánh là do nó dám bắt nạt bạn gái của Thiếu gia, thế nên
chả đứa nào dám đến gần.
“Nó đâu có bắt nạt tôi.”
Một giọng nói lạnh lùng phát ra.
Đám học sinh nhìn lại, phát hiện không biết từ bao giờ Thiếu gia đã đi đến,
Hạ Mạt đứng bên cạnh, người quản gia và mấy công tử, tiểu thư đứng đằng
sau. Đám học sinh không dám ngáng trước mặt Thiếu gia, lập tức dãn ra
nhường đường. Thằng con trai thanh tú nhìn thấy Thiếu gia vội vàng chạy
lại, mặt vẫn còn hằm hằm tức tối nói:
“Anh, cái con láo toét này lúc trước dám bắt nạt chị Doãn!”
Đôi mắt Âu Thần lúc đó lạnh lùng.
“Nó đâu có bắt nạt tôi”, Hạ Mạt lặp lại một lần nữa.
“Nhưng em nghe nói…”. Thằng con trai thanh tú hơi cuống.
“Cậu nghe lầm rồi.”