Hạ Mạt không thèm để ý tới hắn, cô bé đi tới chỗ con bé tóc ngắn, mấy
nhóc vệ sĩ mặt hằm hằm hung dữ, không thấy cô bé nói gì, bọn họ không
biết nên phản ứng thế nào. Cô bé ngồi xuống, kéo “xoẹt” miếng băng dính
ra khỏi mặt con bé tóc ngắn, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đang căm hờn của
con bé tóc ngắn kia.
“Bạn đi đi.”
Cô bé nói với con bé tóc ngắn.
“Doãn Hạ Mạt! Tao sẽ giết chết mày!”. Con bé tóc ngắn miệng dính đầy
máu, ánh mắt đầy căm hờn, bị áp bức và lăng nhục khiến nó tức phát run,
toàn thân run lẩy bẩy.
Doãn Hạ Mạt cười.
“Này, những người đánh bạn đâu phải là tôi.” Cô bé nhếch môi, nụ cười
nhạt nhẽo, “Đừng nên giống lũ chó cắn bừa. Người ta đánh bạn là vì bạn
mắc nợ Thiếu gia, chả liên quan đến tôi. Trên thế gian này có người tốt với
bạn, có người hại bạn, những người lấy lòng bạn không dám cứu bạn, tôi
cứu bạn, bạn nên cảm ơn tôi thế mới phải”.
Con bé tóc ngắn ngơ ngắc không biết nói gì.
Doãn Hạ Mạt đứng dậy quay lại bên Âu Thần, thằng con trai gương mặt
thanh tú cũng đang ngẩn người nhìn cô bé không biết phải làm sao. Cô bé
không nói gì, cầm lấy ngón tay Âu Thần lắc lắc. Âu Thần nắm lấy tay cô
bé, thừa biết cô bé đã không còn kiên nhẫn.
“Anh.” Thằng con trai thanh tú đôi chút lo lắng do dự.
Tiếng Âu Thần lạnh lùng xa lạ: “Tống Nhã Dân, sau này hãy gọi tên tôi, tôi
không có anh em với cậu”.
Đằng sau có tiếng cười khúc khích, đám công tử, tiểu thư kia nhìn Nhã Dân
bằng con mắt khinh rẻ, nhà họ Tống là loại có máu mặt trong giới chính trị,
đáng tiếc, với Thiếu gia, cái kiểu thể hiện này chưa chắc được hoan
nghênh.
Nhã Dân mặt đỏ bừng nói: “Xin lỗi, anh… à không, Thiếu gia, có phải tôi
đã gây tổn thất cho cậu…”
Âu Thần vỗ nhẹ vai hắn.
Khi đó Nhã Dân mới thở phào nhẹ nhõm.