“Chị Doãn, tôi là Nhã Dân học khối một cấp sơ trung, Thiếu gia là bậc đàn
anh tôi sùng kính nhất, sau này chị Doãn cũng sẽ là người chị trong trường
tôi sùng kính nhất!” Nụ cười trên gương mặt hắn ngây thơ trong sáng biết
bao.
Đằng kia, con bé tóc ngắn đưa chân đạp mấy đứa con gái cùng lớp đang
vây chặt nó, la hét chửi nhát gan vô dụng, nó gào to về phía sau Doãn Hạ
Mạt đang bỏ đi:
“Doãn Hạ Mạt!”
Doãn Hạ Mạt quay đầu.
“Tên tao là Phương Cẩm Hoa! Mày hãy nhớ lấy! Sau này tao sẽ trút những
đòn đau nhục nhã ngày hôm nay trả lại hết cho mày!” Nó gào to khản cả
tiếng.
Hạ Mạt chẳng còn hứng thú đâu mà nhìn nó.
Âu Thần chau mày.
Nhưng từ hôm đó trở đi, Hạ Mạt không còn thấy con bé tên Phương Cẩm
Hoa ấy ở trường nữa. Có tin đồn nó đã chuyển trường, cũng có tin đồn nó
bị nhà trường đuổi học, tin đồn nhiều nhất là Thiếu gia đã dùng đến chiêu
gì đó khiến Phương Cẩm Hoa không thể xuất hiện trước mặt Doãn Hạ Mạt
nữa.
Thiếu gia trở lại trường Thánh Huy làm cho tiếng tăm của Lạc Hi ít nhiều
bị ảnh hưởng. Cái đẹp của Lạc Hi, cái dịu dàng ấm áp của Lạc Hi ở Thiếu
gia không có. Nhưng sự tôn quý và cuộc sống của Thiếu gia thì Lạc Hi khó
mà với tới. Các nữ sinh có thể đến gần Lạc Hi, còn như Thiếu gia thì chả có
cách nào tiếp cận nổi. Thiếu gia giống như một ngôi sao xa xăm nhất trong
màn đêm đen tỏa ánh sáng giá lạnh. Ngôi sao ấy càng khiến người ta mải
miết chăm chú hướng về nó nhiều hơn vì họ thừa biết họ không thể với tới
được. Và thế là trong ảo tưởng của các nữ sinh, Lạc Hi trở thành cái đẹp có
thể có quyền được mơ mộng.
Đáng tiếc, điều họ mơ mộng ấy chả mấy chốc bị đốn chặt tàn nhẫn.
Khi chuyện xảy ra, Doãn Hạ Mạt đang dựa người vào chiếc Lincoln, tai
đeo headphone nghe nhạc, chiếc khăn cầm trong tay, cô bé nhìn theo Âu
Thần đang chạy bộ quanh hồ.