thương gì gia đình tôi, quần áo mới mẹ tôi mua cho hắn, hắn đều cắt vụn ra
rồi quăng vào thùng rác.”
“Ôi trời…”
Một tràng giọng kéo dài.
Hạ Mạt bất chợt chau mày.
“Sau này chúng tôi phát hiện ra hắn lấy cắp đồ! Lúc đầu là một vài món đồ
cũ nho nhỏ, chiếc bút hàng hiệu của bố tôi, tiếp đó là đồ trang sức đắt tiền
của mẹ tôi, lại còn mò mẫm chôm luôn cả tiền tiêu vặt của tôi.” Nhã Dân
sắc mặt buồn bã nói: “Lúc đầu mẹ tính đem trả hắn về cô nhi viện xong lại
thôi vì còn thương hại hắn. Vậy mà hắn không biết điều, vẫn là kẻ xấu xa
bại hoại, hắn lấy cắp sợi dây chuyền cưới của mẹ tôi!”.
“Hả…”
Tiếng kêu kinh ngạc to hơn.
“Với mẹ tôi, sợi dây chuyền cưới rất quan trọng, không còn cách nào khác,
mẹ tôi đành phải mời cảnh sát tới điều tra. Rốt cuộc Lạc Hi bị bắt nhốt
trong tù dành cho trẻ vị thành niên.” Nhã Dân vò đầu, “Tôi đã quá mất bình
tĩnh, lẽ ra không nên nói chuyện của Lạc Hi trước mặt mọi người trong
trường. Lúc đó tôi quá kinh ngạc vì vẫn cứ nghĩ là hắn đang bị nhốt trong
tù cơ. Ai ngờ lại gặp hắn ở đây”.
Nghe Nhã Dân nói xong, đám công tử, tiểu thư vội vàng mồm năm miệng
mười sôi nổi bàn tán:
“Này, nghe nói bọn người lớn lên trong cô nhi viện lòng dạ rất đen tối!”
“Bọn nó vốn dĩ là thứ rác rưởi mới bị nhặt tống vào cô nhi viện.”
“Tiếc thật đấy, thằng Lạc Hi đó nhìn đẹp như chàng hoàng tử trong truyện
tranh không ngờ lại tởm đến thế. Chả trách mẹ tớ hay bảo không muốn tớ
kết giao với loại người này. Sợ muốn chết luôn!”
“Thằng đó nhìn đâu có giống vậy!”
“Nếu vừa mới gặp mà biết là thằng trộm cắp thì ai còn nhận nuôi nó làm
gì? Bọn cùng đinh khi muốn leo lên trên chúng thường giả như ngoãn
ngoãn, ưu tú. Trái Đất vốn là như vậy.”
“Có lý!”
Ngón tay Doãn Hạ Mạt nắm chặt lại trên trang giấy, cô bé chau mày, gập