Bố cũng không nói gì hít mạnh hơi thuốc.
Hạ Mạt đến bên Tiểu Trừng, quay mặt nó lại, một vết tím đen to tướng trên
trán, mắt cũng bị sưng húp, chỗ tím trên mắt trũng xuống.
“Em đánh nhau hả?!”
Hạ Mạt vừa lo lắng vừa tức giận, đưa tay lên thiếu chút nữa bạt Tiểu Trừng
một cái. Tiểu Trừng rụt cổ lại nhìn chị, nước mắt tuôn trào. Hạ Mạt đau
lòng nghiến răng thu tay lại, giọng tức tối hỏi:
“Sao lại đánh nhau?!”
Tiểu Trừng đột nhiên lại cảm thấy quá tủi thân, nó khóc càng to hơn:
“Bọn chúng nói anh Lạc Hi là thằng ăn cắp… hu hu… em thích anh Lạc
Hi… anh Lạc Hi không phải là thằng ăn cắp... bọn chúng đều là lũ xấu
xa… anh Lạc Hi là người tốt… anh Lạc Hi không phải là kẻ trộm…”
Hạ Mạt nhíu mày, nỗi chua xót ghen ghét đố kỵ trào lên trong lòng, tiếng
khóc của Tiểu Trừng khiến Hạ Mạt đau thắt lòng, cô bé không chịu nổi ôm
chặt Tiểu Trừng vào lòng, nhẹ nhàng nựng nó:
“Ngoan nào, Tiểu Trừng không khóc… đó là những đứa xấu xa, em đừng
để ý đến chúng… chỉ có lũ xấu xa mới đi nói xấu người khác, em không
nên tức giận… Ngoan nào, không khóc.. em còn khóc… còn khóc nữa…
chị sẽ khóc theo đó…”. Nhìn nước mắt ấm ức của Tiểu Trừng, mắt Hạ Mạt
cũng đỏ lên. Từ nhỏ tới lớn, cô bé vẫn thường đau lòng nhất là những lúc
đứa em trai yêu thương duy nhất này gặp phải chuyện không hay.
Tiểu Trừng dùng tay quệt qua quệt lại nước mắt trên mặt, nó ngẩng đầu lên:
“Chị, anh Lạc Hi không phải là kẻ trộm…”
“Ừ, anh ấy không phải là kẻ trộm, đương nhiên là chị phải tin Tiểu Trừng
rồi…”
Hạ Mạt dịu dàng giúp Tiểu Trừng lau nước mắt.
Bố nhìn hai chị em lặng lẽ thở dài, khuôn mặt mập mạp của bố âm u ảm
đạm, rồi đi đi lại lại trong phòng khách đốt hết điếu thuốc này đến điếu
thuốc khác.
Muôn vàn vì sao lấp lánh.
Trong vườn, dưới gốc cây anh đào.
Lạc Hi ôm gối ngồi trên bệ đá xanh, trông hắn như đứa trẻ lạc đường lặng