cuốn tạp chí lại, thu dọn đồ dùng của mình. Khi Hạ Mạt đứng lên, bọn công
tử, tiểu thư đang bàn luận sôi nổi đều ngưng lại, ngơ ngác nhìn cô bé.
“Các cậu cứ tiếp tục đi, tôi có chuyện đi trước.”
Cô bé kéo ghế, bỏ đi.
Âu Thần kéo mạnh tay Hạ Mạt lại. Anh đứng dậy nhìn Hạ Mạt chằm chằm,
đôi mắt xanh như muốn nói mình rất khó chịu, “Bọn họ nói về Lạc Hi,
không liên quan gì đến em”.
“Em đâu có liên quan gì đến hắn.” Cô bé cười nhạt, “Chỉ là đến giờ em
phải đi làm thêm”.
“Anh đưa em đi.”
“Không cần, con nhè nghèo tới quán ăn nhanh làm thêm mà đi ngồi xe xịn
không hay cho lắm.” Cô bé nhẹ nhàng gỡ tay Âu Thần ra, không quay đầu
lại bước ra khỏi căng tin trường. Ngoài đường trời rực nắng.
Âu Thần dõi theo cô bé.
Chẳng bao lâu sau anh cũng lạnh lùng bỏ đi.
Để lại đám công tử, tiểu thư lúng túng nhìn nhau.
***
Màn đêm buông xuống, khi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, Hạ Mạt
trở về nhà. Cô bé mang theo một túi cánh gà chiên để mọi người cùng ăn,
nhưng vừa bước vào phòng khách, ngay lập tức cô bé cảm nhận thấy không
khí ngột ngạt trong nhà. Bố đang hút thuốc không ngơi, thân hình mập mạp
đi đi lại lại trước màn hình ti vi. Mẹ ngồi trầm ngâm im lặng trên sofa. Tiểu
Trừng vừa nhìn thấy Hạ Mạt về vội vàng úp mặt quay lưng lại với cô bé,
quần áo trên người lấm lem như vừa mới đánh nhau.
“Có chuyện gì vậy?”
Cô bé đặt túi cánh gà lên bàn, thầm đoán những nguyên nhân xảy ra
chuyện.
Mẹ nhìn Hạ Mạt.