Quản gia Thẩm ho khan, ủ dột im lặng.
Kính cửa xe từ từ hạ xuống, gió đêm thổi vào, ngón tay Âu Thần đưa lên
chống thái dương. Đôi mắt của cô bé giống như nước biển khẽ lay động,
lúc thì nũng nịu, lúc thì dịu dàng, lúc lại lầm lỳ lạnh lùng. Cô bé lúc nào
cũng xinh đẹp đáng yêu, nhất là những khi xõa mái tóc dài.
Vì thế, cô bé cần phải cột tóc lại.
Âu Thần khép chặt mi.
Quản gia Thẩm ngồi đằng trước tự nhiên rùng mình.
***
Bãi đỗ xe trước cổng trường Thánh Huy đỗ đầy xe xịn với đủ các nhãn hiệu
nổi tiếng. Từ khi Âu Thần trở về, những công tử, tiểu thư các gia đình khá
giả lúc trước rất ít khi lên lớp, chỉ ở nhà tiếp thu những bài học tinh anh giờ
cũng đua nhau tới trường. Trường Thánh Huy lúc này biến thành một học
viện quý tộc giống như trong phim hoạt hình. Ngày ngày, ánh mắt học sinh
các gia đình gia cảnh tầm tầm đều hướng về đám công tử, tiểu thư quần áo
diêm dúa phô trương, xa xỉ lãng phí mà thấy hoa hết cả mắt.
Nhưng để được tôn xưng là “Thiếu gia” trong trường Thánh Huy này chỉ có
một mình Âu Thần.
Đám công tử, tiểu thư nhà giàu khác ngày nào cũng theo sau Âu Thần,
cũng ăn cơm trong căng tin nhà trường, cũng đọc sách trong thư viện
trường, luyện kiếm trong phòng tập của trường, bơi trong bể bơi trong
trường. Trong cái đám công tử, tiểu thư rầm rộ ấy chỉ có một người có thể
gẫn gũi, thân mật được với Thiếu gia.
Đó là Doãn Hạ Mạt.
Chỉ có cô bé mới có thể sánh vai đi bên cạnh Thiếu gia, nghe anh ta nói
chuyện, giúp anh ta lấy quần áo. Tất nhiên vì cô bé là bạn gái của Thiếu
gia, từ bốn năm trước, Thiếu gia mười bốn tuổi đã tuyên bố vị trí đặc biệt
này của cô bé.