giễu cợt của Lăng Hạo.
“Không cần ép buộc như vậy đâu.” An Bân Ni cười. Từ bên kia người
Lăng Hạo, An Bân Ni nghiêng đầu khẽ liếc nhìn Hạ Mạt rồi nói với các
phóng viên: “Người ta là ca sĩ tài năng mới, chỉ có giọng nói, không biết
biểu lộ cảm xúc đâu”.
Đám phóng viên cười ồ lên.
Tiếng cười rất lớn.
Những người đang có mặt tại đó đều ngoái đầu lại nhìn. Giám đốc sản xuất
và đạo diễn cùng hỏi nhỏ xem xảy ra chuyện gì. Trân Ân ở xa, cô xót xa
giậm chân tại chỗ, hận không thể xông lên đuổi tất cả đám người đang làm
khó Hạ Mạt kia đi nơi khác.
Doãn Hạ Mạt trầm ngâm nhìn xuống đất.
Giữa lúc các phóng viên cho rằng cô chỉ biết im lặng chấp nhận bị giễu cợt.
Hạ Mạt giá như không hiểu những gì An Bân Ni vừa nói, cô ngẩng đầu lên
thản nhiên nhìn An Bân Ni.
“Ngay cả tiếng nói cũng không có.”
An Bân Ni ngớ người.
“Hả?”
“Trong đoạn mở đầu của Bản tình ca trong sáng, Băng Đồng đã đem lòng
thầm yêu Luật Tư, không dám nhìn anh ta, không dám nói chuyện cùng anh
ta, không dám lại gần anh ta.” Hạ Mạt điềm tĩnh nói.
Đám phóng viên ồ lên.
Lăng Hạo đưa mắt nhìn Doãn Hạ Mạt.
An Bân Ni liếc Lăng Hạo rồi quay sang nhìn đám phóng viên đang ngoảnh
mặt nhìn nhau, An Bân Ni nở nụ cười trong trẻo: “Rất chăm chỉ cố gắng rồi
đó, sau này còn phải nỗ lực hơn nữa nghe!”.
“Được.”
Doãn Hạ Mạt trả lời một cách khiêm tốn và lễ phép.
Một đều.
Chiến thắng!
Trân Âu giấu nụ cười thầm. Hừm, giờ đến lượt họ tự tô son trát phấn cho
mà coi. Hạ Mạt của cô thật là cừ.