Buổi tối.
Doãn Trừng đang vẽ trong phòng, ánh sáng lọt qua khe hở cửa gỗ. Trong
phòng khách, Doãn Hạ Mạt đang chăm chú xem kịch bản, dùng bút màu
đánh dấu lên từng lời thoại cô cần phải nhớ. Lạc Hi đang ngồi bên cạnh, ti
vi để chế độ im lặng, hai chân gác lên bàn trà, anh đang hưởng thụ tâm
trạng thư thái sau một ngày bận rộn.
Vậy mà không biết từ lúc nào.
Ánh mắt của Lạc Hi dừng lại rất lâu trên người Doãn Hạ Mạt. Cô đang cúi
đầu chăm chú xem kịch bản, không hề để ý tới ánh mắt của anh, vậy là anh
có thể mặc sức ngắm nhìn cô, khỏi cần lo bị cô ấy phát giác những cảm xúc
trong ánh mắt.
Dưới ánh đèn mập mờ.
Một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng tỏa ra từ người cô.
Như hơi thở của biển cả, thản nhiên, dịu dàng, từ từ thấm vào lòng người
không để lại dấu vết.
Mái tóc của cô được quấn kẹp lên cao.
Một sợi tóc hơi quăn rủ xuống nổi bật trên làn da trắng mịn như ngà của cô,
hàng lông mi vừa dài vừa cong, đôi mắt màu hổ phách trong suốt, tuy xa
xăm nhưng lại khiến con người ta muốn nhìn gần mãi. Đôi môi căng mọng
nhưng màu son môi lại nhàn nhạt, mờ mờ.
Chiếc bút từ từ đánh dấu lên từng lời thoại.
Đột nhiên cô chau mày, nhẹ nhàng xoay vai phải, hình như chỗ nào đó đang
bị mỏi.
Những ngón tay thon dài nhấn mạnh xuống vai cô, cảm giác nhức mỏi
được thay bằng cảm giác thoải mái. Doãn Hạ Mạt thấy hơi ngạc nhiên, từ
từ ngoảnh đầu lại, dưới ánh sáng dìu dịu, ánh mắt Lạc Hi chứa chan tình
cảm khiến cô run sợ.
“Xem xong chưa?”
Lạc Hi giật mình ngượng ngùng tránh ánh mắt Hạ Mạt. Không hiểu sao, có
lúc anh có thể cuồng nhiệt thể hiện tình cảm trước mặt cô, nhưng nhiều lúc
lại sợ tình cảm của mình bị cô phát hiện, không thể che giấu được.