“Cố gắng lên!”
Lạc Hi nắm chặt tay cô, đong đưa.
“Em sẽ cố gắng.”
Cô đưa mắt khẽ cười, nụ cười trong sáng kiên định.
***
“Cắt!”
“Cắt!!”
“Cắt!!!”
Tại trường quay, đạo diễn Từ đang nhìn những hình ảnh trong máy theo
dõi, bỗng mất bình tĩnh vung tay thét lên “cắt” liên tục. Nhân viên quay
phim, nhân viên ánh sáng đều phải dừng ngay công việc của mình, tất cả đổ
dồn ánh mắt về phía dáng người cứng đơ của Doãn Hạ Mạt.
Cảnh này đã phải quay đi quay lại đến lần thứ tám rồi.
“Doãn Hạ Mạt, cô là người gỗ à?” Đạo diễn Từ quát lớn, “Thịt da trên mặt
cô đông cứng rồi hả? Tự nhiên chút đi nào! Ánh mắt cô phải biểu cảm, nét
mặt cô phải thoải mái tự nhiên, lời thoại nói to hơn một chút! Cô là diễn
viên! Không phải xác chết!”.
Mọi người không nhịn được cười.
“Ngậm mồm lại! Im lặng đi!”
Đạo diễn Từ gào lên giận dữ, trường quay lập tức im lặng.
Doãn Hạ Mạt mím chặt môi.
Cô không không hiểu mình làm sao nữa. Đối mặt với Lăng Hạo, cô không
thể nhìn anh ta với ánh mắt thương yêu, cùng lúc lại càng không thể nói ra
được những lời thương yêu, cơ mặt thì cứ trơ trơ, trong lòng thì như gỗ đá.
Phim quảng cáo của Lỗi Âu được hoàn thành rất nhẹ nhàng, nên cô cho
rằng đóng phim đâu có khó khăn gì cho lắm, nhưng lúc này đây cô mới
hiểu ra, đứng trước Lạc Hi đứng trước Lăng Hạo không thể giống nhau