được.
“Xin cô đấy, tối nay tôi còn có hẹn.” Lăng Hạo bồn chồn nhìn thời gian.
“Nếu không phải vì cô lúc nào cũng bị “cắt” thì tôi đã có thể kết thúc công
việc từ hai tiếng trước rồi”.
“Xin lỗi.”
Doãn Hạ Mạt khẽ nói.
Đây là cảnh cuối cùng của ngày hôm nay. Ngoài Trân Ân vì phải đi liên hệ
lịch phát sóng với đài truyền hình nên đã về trước, tất cả những con người
còn lại đều đang phải đợi quay xong mới được về. Hôm nay là ngày đầu
tiên Hạ Mạt chính thức đóng phim, tất cả những cảnh quay của cô đều bị
“cắt”, phải có tới hơn hai mươi lần mới qua được. Cô cũng cảm thấy rất áy
náy trong lòng, nhưng càng sốt ruột căng thẳng, người cô càng cứng đờ.
“Cô Doãn ơi, có phải cô đang trả thù tôi lúc trước đã từ chối đóng quảng
cáo với cô nên giờ cố ý hành hạ tôi không?” Lăng Hạo giận dữ nói.
“Không phải.”
“Vậy thì xin cô nhanh lên có được không! Tôi đã đặt chỗ ăn tối rồi, không
đi là bị hủy luôn đó!” Lăng Hạo gào bên tai cô.
Doãn Hạ Mạt nhắm nghiền mắt, trong lòng tràn đầy tức giận với chính bản
thân mình. Tại sao trong lúc đóng phim, cái thói quen lạnh nhạt của cô
không biến đi được cơ chứ?!
“Lại một lần nữa! Tất cả chuẩn bị!”
Đạo diễn Từ búng tay một cái.
“Diễn!”
Trời tối dần.
Lăng Hạo đứng trước bức tường kính, dường như đang suy tư điều gì.
Doãn Hạ Mạt bước tới gần sau lưng anh ta, dùng ánh mắt ưu tư nhìn anh ta
và nói: “Ngài có gì sai bảo không ạ?”
Lăng Hạo không quay đầu, “Sau này cô chăm sóc Thái Na, bảo vệ cô ấy”.
Doãn Hạ Mạt đứng ngay người ra.
“...”
“Cắt! Cắt!! Cắt!!!”
Đạo diễn Từ vung tay rối rít, la hét om sòm như có sấm sét trong trường