tính nóng nảy của đạo diễn, có lẽ sẽ phải thay người khác thật.
Nắm thật chặt những ngón tay của mình, Doãn Hạ Mạt ngồi im lặng ngây
người.
Đúng lúc này, Hạ Mạt nghe thấy những âm thanh đứt đoạn trong mơ của
Lạc Hi, rồi toàn thân anh bắt đầu run rẩy không yên. Cô quay người lại
nhìn, thái dương anh lấm tấm những giọt mồ hôi, lông mày nhíu lại, đôi
môi cũng nhợt nhạt, thân người nhè nhẹ run, ú ớ:
“Đừng đi… con rất lạnh… mẹ ơi…”
Cô hơi ngạc nhiên, song lập tức nhận ra ngay anh đang gặp ác mộng. Năm
năm trước khi cha mẹ cô qua đời, Tiểu Trừng nằm viện hơn nửa năm, lúc
đó Tiểu Trừng cũng thường xuyên gặp ác mộng. Chăm sóc em bên giường
bệnh, trong một đêm Hạ Mạt thường phải gọi Tiểu Trừng tỉnh dậy ba, bốn
lần.
“Đừng đi… mẹ ơi…”
Lạc Hi vùng vẫy gào nhỏ, anh đau đớn trở mình.
“Tỉnh dậy đi, chỉ là mơ, chỉ là nằm mơ thôi, tỉnh dậy là sẽ ổn thôi.” Doãn
Hạ Mạt vừa dịu dàng nói, vừa đưa tay đập nhẹ lên vai Lạc Hi.
“Mẹ ơi…”
Khóe mắt Lạc Hi ưa ứa nước mắt, anh run rẩy gập tròn người trong sofa.
“… Mẹ ơi… con rất lạnh…”
“Tỉnh dậy nào…”
Hạ Mạt khẽ gọi anh.
“Tỉnh dậy là sẽ ổn thôi, đừng sợ, đó chỉ là mơ thôi…”
Hai hàng lông mi của Lạc Hi run run.
Đôi mắt ươn ướt từ từ mở ra, trong khoảnh khắc anh vẫn còn như đang
chìm đắm trong giấc mơ, chưa tỉnh hẳn được. Anh ngơ ngẩn nhìn lên trần
nhà, vài giây sau, anh chầm chậm quay đầu sang bên cạnh nhìn Doãn Hạ
Mạt, thái độ cô thật ân cần.
“Tỉnh chưa?” Cô mỉm cười, chăm chú nhìn anh.
Lạc Hi nhìn lại cô, nét mặt có sự yếu đuối của một nỗi cô đơn sâu thẳm.
Anh im lặng nhìn cô rất lâu, cuối cùng anh cũng tỉnh hẳn, ngồi dậy, anh nói
với cô: