Champagne đỏ, hai cốc rượu bằng thủy tinh và một cái bánh kem trái cây
nho nhỏ. Không gian tĩnh mịch như một bức tranh sơn dầu.
Trên chiếc sofa màu tím.
Lạc Hi đang chìm trong giấc ngủ, anh gối đầu lên cánh tay, quầng mắt hiện
lên vẻ mệt mỏi, làn da đẹp mịn màng như men sứ, anh như chàng hoàng tử
trong câu chuyện cổ tích, hơi thở đều đều khiến người ta không nỡ đánh
thức anh.
“Mấy ngày hôm nay anh ấy mệt nhừ người.”
Khiết Ni khẽ thì thầm bên tai Doãn Hạ Mạt.
“Bộ phim Cờ chiến sắp bấm máy, kinh phí thực hiện tới gần một tỷ, sẽ
tham dự giải Oscar. Giám đốc sản xuất và đạo diễn đã có lời mời Lạc Hi
đóng vai chính. Anh ấy phải tham dự rất nhiều những hoạt động chuẩn bị
ban đầu, phải xuất hiện khắp nơi, thường xuyên bận tới mức ngay cả cơm
cũng không có thời gian mà ăn nữa. Ngoài ra lại còn vô số những cuộc
phỏng vấn của giới báo chí nữa, các đài truyền hình mời tham gia chương
trình của họ. Nhưng mà, anh ấy bắt em phải cố gắng thu xếp bằng được tất
cả mọi việc trước chín giờ tối.”
Doãn Hạ Mạt nhìn Lạc Hi.
Thảo nào, lúc trước cô luôn cảm thấy khó hiểu, công việc của Lạc Hi luôn
bận rộn là vậy, mà tại sao anh vẫn có thể thường xuyên gặp cô vào buổi tối
được. Nhưng lúc đó, trông anh rất buồn ngủ, anh có thể thiếp đi bất cứ lúc
nào.
“Em đi đây, có chuyện gì thì gọi vào di động cho em nhé!” Khiết Ni rón rén
ôm một cái chăn mỏng từ phòng ngủ ra dúi vào tay Doãn Hạ Mạt. Cô mỉm
cười khẽ nói: “Giao anh Lạc Hi cho chị luôn đấy!”.
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.
Phòng khách chỉ còn lại Doãn Hạ Mạt và Lạc Hi.
Doãn Hạ Mạt không đánh thức Lạc Hi, cô nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mỏng
lên người anh. Cô cúi đầu nhìn nét mặt điềm tĩnh của anh khi ngủ, trong
lòng mềm mại xao động. Ngón tay lướt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của anh,
đôi môi cô dịu dàng hé mở, nét lạnh lùng quen thuộc trên khuôn mặt lặng lẽ
tan đi.