Ngắm nhìn anh thật lâu.
Sau đó, ánh mắt rời anh, cô ngồi xuống tấm thảm trắng, tựa lưng vào sofa,
ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy kịch bản bộ phim Bản tình ca trong sáng ra, bắt
đầu xem lại lần thứ mười hai.
Một đêm không trăng không sao.
Gió đêm thổi qua khung cửa sổ.
Nhìn vào lời thoại kịch bản, đầu óc Doãn Hạ Mạt lại trở nên trống rỗng,
bàn tay vô thức nắm chặt lại, đạo diễn Từ gầm lên, nổi giận đùng đùng và
tiếng nói châm chọc cạnh khóe của những người khác như cơn ác mộng trở
lại văng vẳng bên tai cô…
…
“Người ta là ca sĩ tài năng mới, chỉ có giọng nói, không biết biểu lộ cảm
xúc đâu.”
“Cô là người gỗ à?!”
“Cô là diễn viên! Không phải xác chết!”
“Doãn Hạ Mạt! Ánh mắt cô có thể biểu cảm hơn được không? Anh ta là
người đàn ông mà cô đã thầm yêu mười mấy năm trời đó! Tình cảm mãnh
liệt bị kìm nén trong lòng đã bấy lâu nay, cô yêu anh ta tới mức có thể chết
đi nhưng không thể nói ra được! Hiểu không vậy?!”
“Làm sao cô lại chui được vào đây…”
“Tôi diễn còn hay hơn cô ta nhiều…”
“Hôm nay cô cố tình muốn hại chết tôi đúng không?”
…
Hạ Mạt lắc đầu thật mạnh, cố gắng gạt đi những âm thanh đáng sợ đó. Cô
có thể làm được, trên thế giới này không có việc gì là không làm được, cô
lại không phải là loại người ngu ngốc, cô cam tâm chịu khổ. Chính vì vậy
cô sẽ có thể diễn tốt, chỉ cần cho cô chút thời gian để cảm nhận nhân vật.
Nhưng…
Tận đáy lòng cô lại có một âm thanh khác lạnh lùng phát ra, tại sao họ phải
cho cô thời gian chứ? Họ có thể thẳng thừng gạt bỏ cô, chọn một diễn viên
có kỹ năng diễn xuất chúng chứ đâu cần một người đang phải học từ đầu,
như vậy chẳng tốt hơn sao? Nếu cô cứ tiếp tục vụng về như thế, thì với bản