và hoang mang. Nhanh như chớp, cô quay đầu đi với ánh mắt ảm đạm,
dùng mái tóc dài che đi dấu vết bị đánh trên mặt. Hình như đối với cô, cái
đau bị đánh mãi mãi không bao giờ có thể so sánh nổi với việc bị anh
chứng kiến nỗi nhục nhã và sự xấu hổ...
...
“Bốp!”
Dấu năm đầu ngón tay in hằn!
...
“Bốp!!!”
Lại một cái tát!
...
“Bốp!!!”
...
Lại một cái tát tay nữa thật mạnh! Khoé môi Doãn Hạ Mạt cũng vạ lây bị
đánh đến nỗi sưng tây cả lên, những dấu tay chồng lên nhau hằn trên
gương mặt thảm thương trắng bệch không chút máu, tóc tai xổ tung rũ
rượi.
...
Dưới ánh đèn cường độ mạnh, sắc mặt cô trắng bệch, trắng bệch như thể
chỉ một khắc nữa thôi là sẽ chết vì mất máu, một vệt máu nhỏ từ khoé
miệng cô chảy ra.
...
Gương mặt trắng bệch mất máu ấy...
Âu Thần nhắm mắt lại, trái tim anh đau tê dại như bị giày xéo, chẳng bao
lâu sau, cùng với nỗi đau này, cơn đau đầu ập tới như có hàng nghìn hàng
vạn mũi kim đâm!
Trong đầu anh...
Cánh cửa nặng nề từ từ hé mở...
Ánh sáng trắng cực mạnh...
Anh không còn xua đuổi kháng cự lại nữa, anh phải tìm lại những hồi ức để
chúng quay về với anh. Cõ lẽ, số mệnh của anh chính là ở đây...
...