cho em được nằm trong phòng ngủ, còn anh sẽ ngủ ở phòng khách.”
Doãn Hạ Mạt nghe xong, trong lòng xao xuyến.
“Bình thường anh không nấu cơm sao?”
“Anh không biết nấu.” Anh ôm lấy cô như một đứa trẻ, vùi mặt vào mái tóc
dài dày như rong biển của cô, thì thầm nói: “Anh không muốn nấu, một
mình tự nấu, rồi lại một mình tự ăn...”.
“Vâng.”
Cô vòng tay ôm anh dịu dàng.
So với Lạc Hi, cô may mắn hơn nhiều, cô còn có Tiểu Trừng là người thân.
Trên đời nay, tất cả những nỗ lực và thành công của cô đều là những thứ có
giá. Cô đã trưởng thành kiên cường như cây đại thụ, đã có thể đảm bảo
cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ cho Tiểu Trừng của cô. Nấu cơm cho Tiểu
Trừng hay ăn cơm Tiểu Trừng nấu, với cô như thế là đủ ấm lòng, đủ sung
sướng hạnh phúc lắm rồi, mặc kệ bên ngoài dù có mưa dông to lớn thế nào
đi nữa cô cũng không sợ.
Nhưng Lạc Hi thì...
Vẫn luôn cô độc...
“Này”, Lạc Hi trong vòng tay cô khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy long
lanh, đôi môi như luôn nở nụ cười, “anh ăn uống kén chọn lắm đấy, nếu em
nấu mà không hợp khẩu vị, anh sẽ phạt em lau nhà!”.
Cô chớp chớp mắt: “Em không sợ đâu, em rất tự tin vào tài nấu ăn của
mình”.
“Kiêu ngạo thế cơ à!”
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, không kiềm chế nổi anh định đưa tay véo
mũi cô. Hạ Mạt né được, cảm giác cơn mệt mỏi ào ào kéo đến, cô ngáp liên
tục mấy cái, cả ngày quay phim cực nhọc khiến mi mắt nặng trịch giống
như là thuyền bị nước tràn vậy.
“Buồn ngủ rồi à?”
Lạc Hi hạ giọng hỏi, ánh mắt anh nồng ấm dịu dàng như ánh sáng của
những vì sao.
Vậy mà cô đã ngủ luôn rồi.
Đầu cô dựa nhẹ vào sofa, mái tóc dài loà xoà trước trán, vết thương trên má